Từng đàn châu chấu dày đặc như mây đen áp sát, tiếng vỗ cánh vo vo chấn động màng nhĩ, tựa như những kẻ sát nhân vô tình đang thu hoạch mạng sống, mang theo điềm xấu nặng nề.
Dân làng hoảng loạn hét lên, người thì bỏ chạy về nhà, kẻ thì mắt đỏ bừng, muốn lao ra đồng tiếp tục gặt lúa.
Trưởng thôn hét lớn:
“Quay lại ngay! Mau trốn đi!! Đám châu chấu đó có độc đấy!”
Tiêu Trầm Nghiên lập tức hạ lệnh, hắc giáp vệ nhanh chóng xông ra cản dân làng.
Bỗng có người hoảng hốt hét lên:
“Không đúng! Đám châu chấu này không bay về phía ruộng, mà là…”
“Chúng đang bay về phía chúng ta!”
Dân làng sợ đến tái mét mặt mày.
Trước đây cũng từng có châu chấu xuất hiện nhưng quy mô không lớn, vậy mà họ tận mắt chứng kiến bọn côn trùng này không chỉ phá hoại hoa màu mà ngay cả gia súc, gia cầm cũng bị ăn sạch.
Chẳng lẽ bây giờ chúng muốn ăn cả người sao?!
Lâm lão tướng quân rút kiếm, quét mắt nhìn xung quanh, lập tức ra lệnh:
“Toàn bộ dân làng xuống sông tránh nạn, mau!”
Xung quanh không có nơi nào để trốn, chỉ có thể nấp dưới nước.
“Không cần.”
Thanh Vũ lạnh nhạt lên tiếng.
Nàng lấy ra một tấm bùa từ trong lòng, nhanh chóng đưa cho Tiêu Trầm Nghiên:
“Buộc vào mũi tên, bắn vào giữa bầy châu chấu.”
Tiêu Trầm Nghiên phản ứng cực nhanh, lập tức buộc bùa vào đuôi tên, kéo căng dây cung, mũi tên nhắm thẳng vào đàn côn trùng đang bay tới.
Lâm lão tướng quân và mọi người xung quanh đều không hiểu hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2771008/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.