Sự thật mà Cổ Lăng Nguyệt tiết lộ quá đỗi tàn khốc.
Nàng là một kẻ không nên tồn tại trên thế gian nhưng nhờ cơ duyên xảo hợp mà “sống” lại, dưới sự khống chế của trùng mẫu mà khôi phục được tư duy.
Theo lời nàng nói, những người như nàng chỉ là cá biệt trong đám di dân Cửu Lê.
Chính một nam nhân thần bí đã dùng Bổ Hồn châm khâu vá lại linh hồn nàng.
“Trùng mẫu ở đâu ngươi biết không?” Thanh Vũ hỏi.
Cổ Lăng Nguyệt gật đầu: “Ta có thể dẫn các ngươi đi.”
“Vậy thì lên đường thôi.”
Cổ Lăng Nguyệt gắng sức đứng dậy, Tiêu Diệu theo bản năng đỡ lấy nàng, bốn mắt giao nhau, Cổ Lăng Nguyệt cười thê lương.
“Xin lỗi, ta chưa từng có ý làm hại Nam Lĩnh, bây giờ chính là lúc ta phải trả nợ.”
Thanh Vũ lúc này không có tâm trạng xem đôi phu thê này ân oán tình cừu, để lại một câu “Nửa tuần trà sau xuất phát” rồi ra khỏi phòng.
Tiêu Trầm Nghiên nhạy bén nhận ra tâm trạng nàng có chút kỳ lạ.
“Người đã khâu vá linh hồn của Cổ Lăng Nguyệt, nàng biết hắn.” Giọng điệu hắn chắc chắn, Thanh Vũ biết đó là Bổ Hồn châm, hiển nhiên cũng biết chủ nhân của nó.
Kẻ đó không rõ là địch hay bạn, hắn giúp Cổ Lăng Nguyệt vá lại hồn phách dường như đã sớm biết sẽ có ngày Nam Lĩnh xảy ra đai dịch trùng độc, cố ý để lại một lỗ hổng.
Thanh Vũ sắc mặt khó coi, ừ một tiếng, rõ ràng không muốn nhắc đến kẻ kia.
Bút phán quan lập tức mắng chửi: “Lại là con công trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2771011/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.