Nam Lĩnh, sâu trong núi lớn đầy rẫy rắn rết, côn trùng và khí độc.
Một ngôi cổ trại sừng sững giữa núi non không người lai vãng.
Ba bóng người xuất hiện bên ngoài trại, chính là Thanh Vũ, Tiêu Trầm Nghiên và Cổ Linh Nguyệt.
Dưới sự dẫn đường của Cổ Linh Nguyệt, Thanh Vũ thi triển thuật “Thuấn tức thiên lý” mang theo hai người đến đây.
Nếu là kẻ khác đặt chân đến nơi này, dù đứng ngay bên ngoài trại cũng chẳng thể nhìn thấu diện mạo thật sự của nó, bởi mắt thường chỉ có thể trông thấy núi non trùng điệp.
Thanh Vũ nheo mắt nhìn phía trước, nhàn nhạt nói:
“Thuật che mắt bày bố cũng không tệ.”
Tiêu Trầm Nghiên cũng quan sát rừng cây trước mặt, ánh mắt khẽ híp lại:
“Là bướm.”
Trước mặt bọn họ là một khu rừng bụi rậm rạp, cành lá đan xen che kín tầm nhìn. Người thường chỉ cho rằng đây là những cây cối bình thường nhưng Tiêu Trầm Nghiên lại nghe được âm thanh xào xạc khe khẽ giống như tiếng côn trùng rì rầm.
Thanh Vũ tiện tay nhặt một viên đá ném về phía trước.
Soạt—
Màu xanh tươi tốt chớp mắt biến thành sắc lam tím yêu dị. Những chiếc lá vốn xanh biếc hóa ra đều là những con hồ điệp phượng vĩ! Chúng bị kinh động, rũ bỏ lớp ngụy trang, lộ ra màu sắc nguyên bản.
Ba người như chìm vào một biển hồ điệp xanh thẳm.
Những con bướm phượng vĩ ấy đẹp đến mê hồn, tựa như nữ yêu trong rừng rậm có thể câu mất linh hồn con người.
“Cẩn thận! Đây là cổ điệp, chúng hút máu người, phấn trên cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2771012/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.