Không khí bỗng chốc trở nên quái dị.
Tên phản diện bị chém đến chỉ còn nửa thân, trái tim vẫn bị cắm một thanh kiếm, đột nhiên bắt đầu khóc lóc thảm thiết, oán than mình mới là nạn nhân.
Nước mắt nàng ta tuôn rơi như dòng Vong Xuyên, mỗi giọt đều thấm đẫm oán khí chân thực đến động lòng người.
Thanh Vũ đảo mắt, vẫy tay gọi Tiêu Trầm Nghiên: “Bế ta xuống trước đã.”
Tiêu Trầm Nghiên liếc nhìn Hoàng Phong đang khóc lóc sướt mướt, sợ nàng ta thừa cơ chạy trốn, hắn bèn gia tăng lực tay, trường kiếm tàn nhẫn xuyên thấu cơ thể đối phương như xiên một con châu chấu, đóng chặt nàng ta xuống đất.
“Oa a a a a!”
Hoàng Phong đau đớn thét thảm, nửa thân còn lại điên cuồng giãy giụa, vừa kinh hãi vừa căm phẫn: “Ngươi còn là người không đấy?!”
Tiêu Trầm Nghiên liếc nàng ta một cái, ánh mắt lạnh băng ấy khiến lông tơ toàn thân Hoàng Phong dựng đứng, lập tức câm bặt không dám kêu loạn nữa.
Nam nhân xoay người rời đi, mấy cái nhún mình đã nhảy lên đến miệng động bế lấy Thanh Vũ.
Thanh Vũ mềm nhũn tựa vào hắn, nghe thấy giọng trầm thấp của hắn bên tai: “Trong cơ thể con trùng đó còn có thứ khác.”
Thanh Vũ khẽ gật đầu, lòng đã có tính toán.
Tiêu Trầm Nghiên ôm nàng nhảy xuống, Hoàng Phong bị đóng đinh trên đất, ánh mắt vô hồn nhìn hai người thân mật, khóe miệng giật giật. Nếu không phải sợ chết, nàng ta thật muốn hóng chuyện một phen.
Chẳng mấy chốc Thanh Vũ đã đứng trước mặt Hoàng Phong, từ trên cao nhìn xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2771014/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.