Nam Lĩnh, những con châu chấu mặt quỷ tụ tập thành đàn như những linh hồn vất vưỡng vẫn đang hoành hành, khiến dân chúng khiếp đảm trốn trong nhà, run rẩy không dám ra ngoài.
Đám lưu dân không nơi nương thân, chỉ có thể ôm đầu, cúi rạp xuống đất, mong chờ tai ương chóng qua.
Tựa như trên bầu trời không phải là châu chấu đang bay, mà là những con ác quỷ đang gặt hái sinh mạng.
Đột nhiên, những con châu chấu mặt quỷ dường như bị một lực lượng vô hình kéo lại, tiếng vo ve biến mất.
“Rào rào—”, toàn bộ châu chấu rơi xuống.
Khắp nơi ở Nam Lĩnh bắt đầu đổ mưa côn trùng.
Người dân hoặc hét lên, hoặc hoảng sợ. Đến khi cơn mưa côn trùng ngừng lại, có kẻ mới dám đánh liều bước ra ngoài.
Xác nhận đám châu chấu chết tiệt này thực sự đã chết, người dân vui mừng đến bật khóc, có người lớn tiếng cảm tạ thần linh phù hộ, có người may mắn vì kiếp nạn này cuối cùng cũng qua đi.
Trong quận thành cũng bắt đầu có mưa côn trùng.
Những lưu dân bị châu chấu ký sinh trong cơ thể cũng đồng loạt ngã xuống bất tỉnh khi mưa côn trùng giáng xuống.
“Bọn châu chấu này đều chết rồi, chắc chắn là Vương gia và Vương phi đã giải quyết xong trùng mẫu!” Lục Kiều vui mừng không kiềm chế nổi.
Lúc này bọn họ đều đang ở khu lán trại dành cho lưu dân, khi vấn đề lớn nhất được giải quyết mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Mi nhanh chóng bước vào, lão đạo sĩ sắc mặt nghiêm túc: “Nhanh chóng thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2771015/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.