“Chiếm tổ chim khách?”
Chủ mẫu nhà họ Lưu kinh hãi, tim đập thình thịch, vừa thở phào lại vừa căng thẳng:
“Hắn thực sự không phải lão gia nhà ta?!”
“Phu nhân đoán không sai.” Thanh Vũ khẽ gật đầu.
Chủ mẫu nhà họ Lưu vô thức nhìn về phía Bạch Mi.
Bà không rõ năng lực của Thanh Vũ đến đâu, vẫn tin tưởng Bạch Mi hơn.
Bạch Mi lập tức gật đầu:
“Lưu phu nhân, Vương phi có năng lực vượt xa lão đạo, lời vương phi chắc chắn không sai.”
Chủ mẫu nhà họ Lưu loạng choạng, được nha hoàn vội vàng đỡ lấy. Bà nắm chặt tay nha hoàn để giữ vững thân hình, ánh mắt sắc như dao, trừng trừng nhìn kẻ mạo danh ‘gia chủ nhà họ Lưu’.
“Quả nhiên! Lão gia nhà ta xưa nay đoan chính cẩn trọng, hành xử đều có lễ nghi. Từ ngày trở về ta đã thấy hắn không đúng, suốt ngày lười biếng, ăn uống vô độ chẳng khác nào tên du thủ du thực ngoài đường!”
Chủ mẫu nhà họ Lưu nghiến răng nghiến lợi. Bà và gia chủ nhà họ Lưu đã kết tóc hơn mười năm, hiểu rõ chồng mình hơn ai hết, đương nhiên cảm nhận được sự khác thường.
Huống hồ phu quân của bà tuy là thương nhân nhưng lại nhân nghĩa yêu dân. Khi Nam Lĩnh gặp thiên tai kẻ khác đều tránh né, chỉ có ông không màng hiểm nguy, mở kho lương phát chẩn, không cầu hồi báo.
Một người như thế sao đột nhiên thay đổi? Miệng mắng Nam Lĩnh là vùng đất xui xẻo, muốn cả nhà dọn lên kinh thành hưởng vinh hoa? Chưa kể còn dám ra tay với bà!
Hai người thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2771024/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.