Lời bày tỏ bất ngờ của Tiêu Trầm Nghiên khiến lòng người xao động.
Việc cứu trợ lưu dân đã gần như xử lý xong, hắn cũng không cần phải bôn ba khắp nơi nữa, ở lại vương phủ, hai người tránh không khỏi ngày ngày chạm mặt.
Thanh Vũ cố tình tránh né nhưng dù có né thế nào trong một ngày vẫn gặp mặt mấy lần.
Hôm triều đình vận chuyển lương thực cứu trợ đến, nàng – kẻ vốn “lười biếng thành tính” – vậy mà chủ động tránh đi, còn chạy thẳng đến khu lán trại.
Chuyện này khiến ngay cả những người xung quanh cũng nhận ra bầu không khí vi diệu giữa hai người.
Bách Tuế mang hộp thức ăn đến tìm Tiêu Trầm Nghiên báo cáo, vừa hay gặp hắn đang mặc khinh giáp chuẩn bị xuất phủ, liền vội vàng đuổi theo: “Vương gia.”
(“Khinh giáp” là loại giáp nhẹ dùng trong chiến đấu, thường được làm từ da thuộc, vải dày, kim loại mỏng hoặc ghép từ nhiều lớp vật liệu nhẹ để đảm bảo tính linh hoạt và tốc độ cho người mặc) Tiêu Trầm Nghiên liếc nhìn hộp thức ăn trong tay hắn. Trong hộp là bữa sáng ở Nam Lĩnh mà sáng nay hắn đặc biệt ra ngoài mua về. Thanh Vũ vốn là kẻ tham ăn, từ khi đến Nam Lĩnh vẫn chưa có cơ hội thử hết các món đặc sản, mà hắn lại bận bịu suốt nên chưa thể dẫn nàng đi ăn. Hắn biết nàng từng hỏi thăm về ẩm thực Nam Lĩnh, bây giờ rảnh rỗi nên tự mình đi mua, vậy mà lại không thể đưa đến tay nàng. “Ta hỏi Hồng tỷ, tỷ ấy nói Vương phi sáng sớm đã ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2771023/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.