Việc Lý Ngư cầu cứu tiểu Huyền Quy khiến mọi người đều cảm thấy “duyên phận thật kỳ diệu.”
Thanh Vũ cũng hiếm khi tò mò: “Ngươi và con cá chép kia quen nhau sao?”
Tiểu Huyền Quy đáp: “Cũng không tính là quen biết. Khi xưa nàng ta liều mình muốn vượt long môn, ta cảm động trước sự kiên trì của nàng liền chỉ điểm đôi câu. Sau đó nàng ta vượt qua long môn, coi như giữa ta và nàng có chút nhân quả.”
Nói rồi tiểu Huyền Quy thở dài: “Sau đó ta liền đi ngủ, cũng chẳng biết nàng ta đi đâu. Mãi đến lần này bị tỷ tỷ gọi dậy, lại nhận được cầu cứu của nàng. Đúng là con cá kỳ quái, lại chạy đi làm tiểu thiếp cho người ta~”
“Hóa ra là long lý.” Thanh Vũ tặc lưỡi, ánh mắt lạnh nhạt: “Đúng là uổng phí một thân tạo hóa.”
Giữa trăm loài cá tranh giành, biết bao con cá chép muốn một bước vượt long môn, lại có bao nhiêu con chết vì cú nhảy liều mạng đó.
Dốc hết sức mình để đổi lấy cơ duyên, vậy mà không lo tu luyện lại tự sa ngã vì một nam nhân.
Nếu nam nhân đó thực sự xứng đáng với nàng ta thì cũng thôi đi, đằng này Thái tử kia là thứ gì chứ?
“Ngốc nghếch.”
Thanh Vũ đảo mắt chán nản.
Hoàng Phong cũng tức giận đến nghiến răng. Vốn dĩ nàng là Trùng Soái, cai quản toàn bộ tộc côn trùng, tuy thủy tộc không nằm dưới trướng nàng nhưng dù sao cũng là những sinh linh ngoài nhân tộc.
Muốn tu luyện để khai linh trí đã khó, con cá chép kia còn vượt long môn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2771031/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.