Dạ Du và tiểu Huyền Quy đều cảm thấy Tiêu Trầm Nghiên rất kỳ lạ.
Nếu nói Tiêu Trầm Nghiên có gì bất thường thì người đầu tiên cảm nhận được đáng lẽ phải là Thanh Vũ mới đúng.
Thế nhưng trong cảm nhận của nàng, điều bất thường lớn nhất gần đây của Tiêu Trầm Nghiên chính là… đầu óc hắn hỏng rồi, dám chạy đến tỏ tình với nàng!
Ngoài chuyện đó ra nàng thật sự chẳng thấy hắn có gì khác thường.
Nếu bảo Dạ Du và tiểu Huyền Quy có linh giác mạnh hơn nàng, điều này rõ ràng là không thể nào.
Thanh Vũ lại hỏi Bút phán quan:
“Ngươi có phát hiện nghiên mực thối có gì kỳ lạ không?”
Bút phán quan: “Hắn hiện tại kỳ lạ nhất chính là chán sống rồi, muốn bị ngươi hút hết dương khí đúng không?”
Thanh Vũ: “…”
Nàng day trán, dở khóc dở cười.
Bên ngoài đã đủ rối loạn chưa giải quyết xong, giờ lại có chuyện nội bộ à?
Nhưng nghĩ lại—
Dạ Du và tiểu Huyền Quy sinh ra cảm giác “sợ hãi” đối với Tiêu Trầm Nghiên có liên quan đến bản chất linh hồn hắn vốn không phải “người” không?
Nàng đã kết khế ước với hắn, chia sẻ một phần bản nguyên lực cho hắn. Có khi nào vô tình kích hoạt thứ gì đó ẩn sâu trong cơ thể hắn, khiến nó thức tỉnh?
Và giờ đây chính Dạ Du và tiểu Huyền Quy đã cảm nhận được điều đó?
Mà thứ sức mạnh này, ngay cả nàng—một âm quan thiên mệnh—cũng không thể cảm nhận được?
Thanh Vũ suy nghĩ nhanh chóng rồi nhìn chằm chằm vào Dạ Du và tiểu Huyền Quy.
“Vậy tại sao chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2771032/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.