Tại biệt viện Tây Giao, những người được mời đến đều là quan viên dưới trướng Thái tử cùng với gia quyến của họ.
Chính vì thế, sự xuất hiện của mẹ con Mục Anh và Hách Hồng Anh trở nên vô cùng khác biệt, thu hút vô số ánh mắt đánh giá.
Mục Anh hành xử đoan trang, ngồi quỳ ngay ngắn trong tiệc rượu, phong thái thanh nhã trầm tĩnh, thậm chí không hề kém cạnh bất kỳ tiểu thư danh môn nào có mặt.
Khoảnh khắc này mọi người gần như quên mất nàng từng là thê tử của tội thần.
Còn tiểu Ngọc Lang, từ nhỏ đã có dung mạo tinh xảo đáng yêu, gần đây lại được Hách Nghị huấn luyện võ công, thân hình cao lớn vượt trội, nhìn không giống trẻ con bảy tám tuổi, mà như một thiếu niên mười ba mười bốn.
Hơn nữa, mỗi đêm cậu đều đi tuần địa phủ, chứng kiến đủ loại yêu ma quỷ quái, vì vậy lúc này, dù bị bao nhiêu người quan sát cậu vẫn thản nhiên như không, phong thái thậm chí còn trội hơn cả những công tử quý tộc ở đây.
Mẫu tử hai người chỉ đơn giản ngồi đó không làm gì cả cũng đủ khiến người ta không thể rời mắt.
Có kẻ kinh diễm, có kẻ hiếu kỳ, lại có những kẻ rì rầm bàn tán.
Sau khi biết được thân phận của họ, ánh mắt của đám người xung quanh lập tức chuyển thành khinh thường xen lẫn chế giễu.
Hách Hồng Anh nghe thấy những lời gièm pha lập tức lườm chằm chằm đám người lắm miệng kia.
“Một lũ chó mắt nhìn người kém! Đám người này thì biết cái gì!”
“Nói về gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2771038/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.