Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người trong đại sảnh đều đổ dồn về phía Tư Đồ Vi.
Khoảnh khắc sững sờ trên khuôn mặt nàng ta không thể giấu được nhưng cũng không khiến ai nghi ngờ, bởi lời của phu nhân Hữu tướng quá mức kinh động lòng người.
Nàng ta cố nén kinh hãi và tức giận, tỏ vẻ vô tội và ủy khuất:
“Mẫu thân, người đang nói nhảm gì vậy? Nếu nữ nhi không phải An Bình vậy còn có thể là ai?”
“Đại tỷ, mẫu thân làm sao vậy? Chẳng lẽ bị mê sảng rồi, ngay cả nữ nhi của mình cũng không nhận ra?”
Tư Đồ Minh Nguyệt thấy nàng ta còn dám giả bộ liền cười lạnh, nhưng nhớ đến lời dặn của Hoàng phu nhân nàng ta cố nén lại, không trực tiếp vạch trần thân phận thật sự của đối phương.
Thái tử bị biến cố này làm cho bất ngờ, sắc mặt liền sa sầm:
“Phu nhân Hữu tướng, ngươi đang nói lời điên rồ gì vậy? Sao Trắc phi lại không phải An Bình?”
Tư Đồ Vi lập tức quỳ phịch xuống, nghẹn ngào kêu oan:
“Điện hạ, thần thiếp bị oan uổng!”
“Ngươi là người hay yêu, chỉ cần nghiệm chứng là biết!” Tư Đồ Minh Nguyệt cười lạnh:
“Thái tử điện hạ, Trắc phi là người luôn kề cận bên ngài, chuyện này liên quan đến sự an nguy của ngài nên không thể qua loa!”
“An Bình là muội muội ruột của thần phụ, là hòn ngọc quý trên tay phủ Hữu tướng. Nếu không có bằng chứng xác thực, thần phụ và mẫu thân sao dám liều lĩnh đứng ra chỉ trích yêu nữ này?”
“Hơn nữa, từ khi nàng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2771039/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.