“Ngươi vậy mà lại là yêu quái!!”
Thái tử trợn trừng mắt, kinh hãi bật dậy, giọng nói lạc cả đi, lúc này cũng chẳng buồn dùng tay áo che mặt nữa. Hắn nhìn Lý Ngư với ánh mắt tràn đầy căm ghét và ghê tởm.
Nghĩ đến việc bao năm qua mình lại chung chăn gối với một con yêu quái ghê tởm như vậy Thái tử không kìm nén nổi, lập tức quay đầu nôn thốc nôn tháo.
Lý Ngư nhìn thấy phản ứng của hắn, trái tim vốn đã chết lặng lại nhói lên một cơn đau. Nhưng điều đau đớn không phải là sự bạc tình của Thái tử mà là chính sự ngu muội của bản thân nàng.
Những người khác trong Đông Cung cũng bị dọa đến sững sờ. Không ít người biết Lý Ngư mắc bệnh quái lạ nhưng không ai ngờ nàng ta lại là một con ngư yêu!
Sau khi nôn xong, trong mắt Thái tử tràn đầy sát ý. Hắn rút trường đao từ thắt lưng của thị vệ định chém chết con cá này.
“Thái tử khoan đã, lời của nô gia vẫn chưa nói xong đâu.” Hoàng Phong ung dung lên tiếng.
Thái tử đã tận mắt chứng kiến thủ đoạn của Hoàng Phong, biết rõ nàng ta thực sự là một cao nhân thế ngoại nên cũng kiềm chế sát khí, dừng động tác lại, giọng điệu dịu đi đôi chút:
“Đa tạ tiên cô đã bắt yêu vật này. Xem ra chứng bệnh quái dị trên người bản cung chính là do ả hãm hại!”
Hoàng Phong nhướng mày: “Ai nói bệnh của ngài là do nàng ta hại?”
Thái tử thoáng nghi ngờ: “Không phải nàng ta sao?”
“Không hề, không hề.” Hoàng Phong lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2771040/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.