🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ứng Như Thị chính là Vân Thanh Vũ!

Câu trả lời này không khiến Tiêu Trầm Nghiên ngạc nhiên, trái lại, còn mang đến một cảm giác nhẹ nhõm như thể đã sớm đoán được.

Nhưng ngay sau đó trong lòng hắn lại dâng lên một khoảng trống mơ hồ.

Tiêu Trầm Nghiên tự giễu khẽ nhếch khóe môi. Thật ra ngay từ đầu nàng đã lộ sơ hở rồi.

Từ lúc vừa ‘gả vào’ vương phủ nàng đã cố chấp muốn sống trong Diên Vĩ viện này.

Từ những đóa hoa diên vĩ mà nàng tiện tay vẽ ra.

Từ sự quan tâm đặc biệt mà nàng dành cho Mục Anh.

Ngay cả cái tên “A Vũ” này cũng không phải lần đầu tiên hắn nghe thấy.

Hắn đã từng hoài nghi nhưng lần nào nàng cũng phủ nhận, thế nên lần nào hắn cũng ‘tin’.

Thế nhưng giờ đây khi chân tướng đã bày ra trước mắt hắn không thể nào tiếp tục giả vờ không biết được nữa.

Tiểu nha đầu của phủ Trấn Quốc Hầu năm ấy là một con người bằng xương bằng thịt.

Còn nàng lại là một con quỷ thực sự.

Chính nàng cũng từng nói, tuổi tác của nàng đủ để làm tổ tông của hắn.

Vậy thì mười hai năm làm người ngắn ngủi kia đối với một đời dài đằng đẵng của nàng có phải cũng chỉ như một giấc mộng ngắn ngủi mà thôi?

Còn hắn trong mắt nàng có tính là một người khách qua đường không?

Phải chăng vì thế mà nàng không muốn nhận lại hắn?

Bởi vì sớm muộn gì nàng cũng sẽ rời khỏi cõi đời này sao?

Một vị Vương gia của nhân gian trước mặt một Đế Cơ của địa phủ thì tính là gì đây?

Chẳng khác nào một kẻ nghèo khổ nơi thôn dã vọng tưởng chạm vào một vị công chúa tôn quý.

Tiêu Trầm Nghiên suy nghĩ rất nhiều.

Hắn không kính sợ quỷ thần, nhưng cũng phải thừa nhận rằng, với thân phận phàm nhân của mình, hắn không có tư cách để tranh đấu với quỷ thần.

Bây giờ hắn cũng chưa đủ tư cách đứng ngang hàng với nàng.

Những khao khát của hắn dành cho nàng hóa ra lại là một sự trèo cao.

Nhận ra điều này Tiêu Trầm Nghiên ngược lại trở nên bình tĩnh hơn.

Hắn không than thân trách phận, cũng không tự ti mặc cảm.

Hắn không muốn kéo người hắn yêu xuống khỏi thần đàn.

Nàng sinh ra ở nơi cao quý thì nên đứng ở nơi cao quý ấy.

Còn hắn, sẽ tự mình phấn đấu để bước đến nơi đó.

Chỉ khi đứng ở một độ cao ngang nàng hắn mới có thể quang minh chính đại theo đuổi nàng.

Mặc dù đã nghĩ thông suốt nhưng làm sao có thể không đắng cay?

Giống như nhai một miếng hoàng liên, vị đắng lan khắp khoang miệng, len lỏi vào tận đáy lòng.

Đến khi hoàn hồn lại hắn mới nhận ra mình đã lún sâu vào vũng bùn này mất rồi.

Còn nàng vẫn đứng bên bờ, trông như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới nhưng lại cách xa vời vợi.

Tiêu Trầm Nghiên bật cười tự giễu.

Vân Thanh Vũ khi lớn lên quả thực còn biết hành hạ người khác hơn trước kia.

Hắn ngẩng đầu nhìn chiếc đèn hoa diên vĩ treo dưới mái hiên, lặng lẽ lắng nghe tiếng động trong phòng dần lắng xuống.

Có lẽ trong lòng nàng hắn vẫn có một vị trí nhất định.

Ít nhất nàng vẫn luôn nhớ đến bông hoa diên vĩ mà hắn đã dạy nàng vẽ, đúng không?

Hữu tướng phủ.

An Bình Huyện chủ yếu ớt nằm trên giường uống từng muỗng thuốc mà mẫu thân nàng bón cho.

Sau khi uống xong phu nhân Hữu tướng vội vã lấy một viên ô mai cho nàng ngậm.

Hữu tướng ngồi bên cạnh thở dài không ngớt:

“Gia môn bất hạnh, lại gặp phải tai ương này! Tất cả đều là do Thái tử!

Hắn không biết tu dưỡng đức hạnh, quanh mình toàn lũ yêu ma quỷ quái khiến An Bình nhà chúng ta cũng bị vạ lây!”

“Giờ đây cả triều văn võ đều biết nó từng bị yêu quái bắt đi, e rằng ngày mai chuyện này sẽ lan khắp cả kinh thành!”

“Về sau nó còn có thể ra ngoài gặp người được nữa sao?!”

Phu nhân Hữu tướng đang dùng khăn tay lau sạch vệt thuốc bên môi An Bình Huyện chủ.

Nghe vậy bàn tay bà khẽ siết chặt.

Nhìn thấy ánh mắt hoang mang lo sợ của nữ nhi bà vỗ nhẹ lên chăn trấn an, sau đó đứng dậy lạnh lùng nhìn Hữu tướng:

“Nữ nhi khó khăn lắm mới bình an trở về vậy mà tướng gia lại nói những lời lạnh lùng này, là muốn bức chết con bé sao?”

Hữu tướng quát lên:

“Bà đang nói nhảm gì vậy? Khi nào thì ta muốn ép chết nữ nhi của mình?”

Phu nhân Hữu tướng nhìn ông ta bằng ánh mắt oán giận, trong lòng nghĩ: Nếu không phải do nữ nhi ngoan của ông – Tư Đồ Vi, thì An Bình sao lại gặp phải tai họa này?

Tư Đồ Vi đã hủy hoại cả hai nữ nhi của bà, phu nhân Hữu tướng làm sao có thể không hận!

Bà hít sâu một hơi, ép mình phải bình tĩnh. Bà biết rõ mình là chỗ dựa duy nhất cho nữ nhi, còn vị Hữu tướng này dựa vào chẳng khác gì trông cậy vào cây mục.

Chuyện An Bình và Tư Đồ Vi hoán hồn không ai nói cho Hữu tướng biết.

Những gì ông ta biết cũng giống như thiên hạ ngoài kia—đều cho rằng An Bình đã bị yêu quái bắt cóc trước ngày thành thân.

Phu nhân Hữu tướng hiểu quá rõ tính tình người gối đầu tay ấp của mình.

Nếu để ông ta biết rằng thân xác của con gái đã từng bị quỷ chiếm đoạt, thậm chí còn thực sự gả vào Đông cung, nhẹ thì ông ta sẽ đuổi An Bình đi, nặng thì có khi bắt nàng xuống tóc vào chùa làm ni cô.

Còn nếu nghiêm trọng hơn nữa… Phu nhân Hữu tướng không dám nghĩ tiếp.

Bà hít sâu một hơi, trên mặt lộ vẻ thê lương:

“Là thiếp lỡ lời rồi. Chỉ là thiếp nghĩ đến tình cảnh hiện tại của Đông cung… Nếu An Bình quay về đó chẳng phải vừa thoát khỏi miệng sói lại rơi vào hang hổ hay sao…?”

Hữu tướng trầm giọng nói:
“Người gả vào Đông cung trước kia là một con yếu quái chứ không phải An Bình. Giờ xảy ra chuyện này hôn sự tất nhiên phải hủy bỏ!”

Hiện tại Thái tử bị thiên lôi đánh trúng vẫn còn hôn mê bất tỉnh, sống chết chưa rõ.

Lùi một vạn bước mà nói, dù hắn tỉnh lại, sau khi làm ra chuyện ô nhục thế này, ngôi vị Thái tử chưa chắc đã giữ được.

Ngay lúc này mà đem nữ nhi mình gả vào Đông cung, chỉ có kẻ điên mới làm vậy.

Hữu tướng đâu có ngu đến mức đưa con gái vào chỗ chết để người khác cười chê mình sau lưng chứ?

Ông ta liếc nhìn nữ nhi đang tiều tụy trên giường, cuối cùng cũng có chút đau lòng.

Ông thở dài:

“Thôi đi, chuyện bên ngoài cứ để ta lo, bà chỉ cần chăm sóc cho An Bình là được.”

“Chỉ là… chuyện nghiêm trọng như vậy, vậy mà bà và Minh Nguyệt lại dám giấu ta! Các người còn coi ta là chủ nhà này không?”

“Xin tướng gia thứ tội, khi đó thiếp hoảng loạn quá nên mới hồ đồ.” Phu nhân Hữu tướng cúi đầu, ngoan ngoãn nhận lỗi.

Hữu tướng hừ lạnh, bày ra dáng vẻ gia chủ uy nghiêm.

Rồi như chợt nghĩ ra điều gì, ông ta nói tiếp:

“Nghe nói lần này người ra tay giúp đỡ là Hoàng tiên cô có quan hệ khá thân thiết với Vương phi của Yểm Vương gia. Ngày mai bà chuẩn bị lễ hậu hĩnh đích thân đến cảm tạ.”

Nói đến đây giọng ông ta hạ thấp:

“Cũng tiện thể dò hỏi xem khi nào Yểm Vương gia trở về kinh.”

Phu nhân Hữu tướng cúi đầu đáp lời, trong lòng lại cười lạnh:

Còn cần ông ta dặn dò sao? Ta vốn dĩ cũng muốn đến cảm tạ Yểm Vương phi, đâu đến lượt ông lên tiếng?

Hữu tướng gật đầu, chuẩn bị rời đi.

Trước khi bước ra cửa ông ta lại quay đầu nhìn An Bình.

Thấy nữ nhi của mình dù tiều tụy nhưng vẻ kiêu căng ngang ngược trước kia đã biến mất, thay vào đó là sự yếu đuối khiến người khác phải thương xót.

Nghĩ đến việc nữ nhi bị yêu quái bắt đi, thanh danh đã bị hủy hoại, các danh môn thế gia e rằng sẽ kiêng kỵ mà không muốn cưới nàng làm chính thê. Còn về chuyện để nữ nhi gả thấp Hữu tướng lại càng không nghĩ đến.

Giờ Thái tử thì tương lai mù mịt, còn Yểm Vương gia lại đang dần vươn lên.

Nghe nói tình hình bên Nam Lĩnh cũng đã ổn định, đợi đến khi Yểm Vương gia trở về triều e rằng cục diện trong triều sẽ có biến đổi lớn.

Hiện tại Yểm Vương phi đã về kinh một mình, chỉ còn lại Yểm vương ở Nam Lĩnh.

Hữu tướng biết rõ An Bình luôn ngưỡng mộ Yểm vương.

Mà bây giờ bên cạnh Yểm vương lại đang trống trải…

Dù sao cũng định để An Bình tạm rời kinh né tránh thị phi, vậy thì sao không đưa nàng đến Nam Lĩnh?

Với nhan sắc khuynh thành của con gái, lại thêm sự ủng hộ của ông ta, chưa chắc đã không thể trở thành Trắc phi của Yểm vương.

Còn về phần Thanh Vũ – vị Vương phi hiện tại của Yểm vương?

Hữu tướng vẫn chẳng để nàng ta vào mắt.

Dù hôm nay nghe nói Hoàng tiên cô là người của Thanh Vũ nhưng ông ta vẫn giữ nguyên suy nghĩ bảo thủ của một nam nhân: Chủ tử thật sự của Hoàng tiên cô chắc chắn là Tiêu Trầm Nghiên.

Thật may là phu nhân Hữu tướng và An Bình không biết ông ta đang nghĩ gì.

Bằng không An Bình chắc chắn sẽ bật dậy khỏi giường dù đang bệnh nặng, lấy hơi cuối cùng cũng phải đích thân xử lý tên thân phụ này trước!

“Ông muốn chết thì cứ tự mình đi, đừng kéo theo ta!”

Chưa nói đến việc suy nghĩ của Hữu tướng nực cười đến mức nào…

Chỉ tính riêng những toan tính của ông ta cũng đủ để gọi là lấy oán báo ơn!

Nữ nhi vừa được người ta cứu về vậy mà ông ta đã lập kế hoạch làm sao cướp phu quân của người ta rồi?

Xem ra cái thói quen cướp đoạt của Tư Đồ Vi chẳng thể trách được người mẫu thân tiểu thiếp trèo lên giường năm xưa.

Chín phần mười là do di truyền từ chính thân phụ của ả ta!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.