Sáng sớm hôm sau Thanh Vũ tỉnh dậy rất sớm.
Lăn qua lộn lại ba vòng trên giường sau đó nằm bẹp ra theo tư thế chữ đại một lúc lâu nàng mới lười biếng bò dậy.
Không gọi Hồng Du hay Lục Kiều vào hầu hạ rửa mặt chải đầu, nàng vừa nghĩ đến Tiêu Trầm Nghiên, chút buồn ngủ còn sót lại cũng bay biến hết.
Đêm qua không lẽ “Tiêu nghiên mực” thật sự đóng đinh mình lên cửa rồi treo đó ngủ luôn à?
Thanh Vũ lê dép ra cửa, đẩy cửa “két” một tiếng, ngoài cửa không có ai, chỉ thấy Hồng Du và Lục Kiều đang quét dọn trong sân.
Thấy nàng tỉnh hai người vội chạy tới.
“Vương phi tỉnh rồi, để nô tỳ đi dọn bữa sáng ạ.”
“Nô tỳ đi múc nước cho Vương phi rửa mặt đây.”
“Ấy, không vội.” Thanh Vũ khoát tay, nhìn quanh một lượt, giọng lấp lửng: “Người kia đâu?”
Hai nha hoàn chớp chớp mắt, Lục Kiều giả ngu: “Người kia là ai ạ? Hắc Thạch công tử hay là Vương gia?”
“Nha đầu này chán sống rồi hả?” Thanh Vũ lườm nàng ta bằng ánh mắt sắc như dao.
Lục Kiều le lưỡi tinh nghịch rồi chạy đi dọn bữa sáng.
Hồng Du nhịn cười, bưng nước đến, nhỏ giọng nói: “Vương gia hiện đang ở thao trường luyện võ cùng hắc giáp vệ trong phủ.”
Đêm qua sau khi Tư Đồ Kính rời đi, tin đồn về “Tiêu thị vệ” tiểu bạch kiểm đã được rửa sạch.
Giờ thân phận của hắn bị ngồi chắc là… “bào đệ”( em trai ruột ) của Vương phi. Đám hắc giáp vệ đều rất tò mò về vị “bào đệ” này, nhất là hai gã thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2771046/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.