Tiêu Trầm Nghiên, vật chứa của Thánh Vương?
Lúc đó Tạ Sơ chắc chắn rằng Tiêu Trầm Nghiên thực sự có sát tâm với Vân Tranh. Hắn quá mức kinh ngạc, động tác đứng dậy quá lớn khiến Tiêu Trầm Nghiên nhận ra.
Có lẽ Tiêu Trầm Nghiên phát hiện hắn đã tỉnh liền thu tay lại, sau đó như không có chuyện gì, đi đến bên cạnh Vân Tranh, ôm kiếm ngủ thiếp đi, từ đầu đến cuối không nhìn hắn lấy một lần.
Tạ Sơ kinh hồn bạt vía dõi theo hắn suốt một đêm. Đến khi trời sáng, Vân Tranh tỉnh lại, Tiêu Trầm Nghiên cũng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Khi đó hắn vẫn còn là một thiếu niên ngu dại, không đủ thâm trầm, cũng không giữ được bình tĩnh nên đã trực tiếp chất vấn đối phương.
Thiếu niên Tiêu Trầm Nghiên khi ấy tính tình như lửa, không vừa ý liền ra tay, hai người liền đánh nhau một trận.
Tạ Sơ vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, khi hắn chất vấn, Tiêu Trầm Nghiên quay lại nhìn hắn, ánh mắt ấy như một con thú dữ bị hàm oan đến cực điểm—chỉ có thất vọng và khó tin.
Tiêu Trầm Nghiên phủ nhận hắn muốn giết Vân Tranh.
Cũng từ đó giữa hai người nảy sinh rạn nứt.
Sau này Tạ Sơ cũng từng nghĩ rất nhiều, liệu có phải hắn đã hiểu lầm? Liệu hắn có nhìn nhầm không?
Chỉ là, vết nứt còn chưa kịp hàn gắn thì đại họa đã giáng xuống—Trấn Quốc Hầu thất bại ở Bắc Cảnh, tin tức thông địch phản quốc truyền khắp triều đình. Ngay sau đó Thái tử cũng bị kết tội mưu phản tự thiêu trong Đông Cung.
Hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2771059/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.