Sau khi chia tay với Tạ Sơ, Thanh Vũ vốn định dạo quanh thành một vòng tiện thể mua chút đồ ăn vặt. Ở Tây Thị có một tiệm bánh nướng thịt lâu đời, đến mức dù nàng đã thành quỷ cũng vẫn thèm thuồng nhớ mãi.
Vừa cầm mấy cái bánh trên tay, Thanh Vũ chỉ mới cắn một miếng sắc mặt lập tức thay đổi.
Vẻ mặt âm trầm như thể sắp giết người của nàng làm ông lão bán bánh sợ đến mức tay nhào bột cũng run lên. Thanh Vũ ném tiền xuống quầy, nghiến răng chửi: “Tên nam nhân chó má không để người ta bớt lo!”
Nói xong nàng quay ngoắt bỏ đi. Lão bán bánh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực lẩm bẩm: “Dọa chết lão già này, đây là thấy phu quân mình đi thanh lâu hay lạc vào sòng bạc à?”
Rõ ràng chẳng phải chuyện nào trong hai. Thanh Vũ cảm nhận được Tiêu Trầm Nghiên đã bị thương.
Vương phủ Yểm vương.
“Rầm!”
Thanh Vũ một cước đạp tung cửa phòng, sải bước đi vào, vừa đi vừa nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng.
Hai nam nhân trong phòng đồng loạt ngẩng đầu lên. Tư Đồ Kính, người đang giúp Vương gia cởi áo ngoài, bàn tay thoáng khựng lại.
Thanh Vũ trợn tròn đôi mắt hạnh, hai má phồng căng, miệng đầy dầu mỡ, giọng điệu vẫn hung dữ: “Ngài đang làm cái quái gì đó *&%$…”
“Phụt—”
Tư Đồ Kính không nhịn được, vừa rồi còn đang lo lắng căng thẳng, giờ nhìn thấy Vương phi nhà mình hắn thật sự không nhịn nổi mà bật cười.
Thanh Vũ liếc dao về phía hắn rồi lập tức ngậm chặt miệng, điên cuồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2771060/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.