Dưới địa phủ, tại núi Phan Trủng lúc này chẳng khác nào dầu sôi lửa bỏng.
Từng cụm lửa vàng kim tựa như mây lửa tích tụ từ sức nóng của mặt trời, lơ lửng trên không trung Tây Quỷ thành, thiêu đốt đám quỷ vật bên trong khiến chúng gào khóc thảm thiết.
Ngọn lửa ấy chính là thần hỏa của Tam Túc Kim Ô, khắc chế quỷ vật vô cùng. Đừng nói những tiểu quỷ tầm thường, ngay cả quan lại quỷ giới cũng không chịu nổi.
Giữa đám lửa rực cháy, một nam nhân ngồi vắt vẻo, dáng vẻ ngang tàng ngông cuồng.
Hắn có mái tóc dài màu vàng kim rực rỡ như ánh dương, thân hình cường tráng, cơ bắp rắn chắc như sắt thép. Những hình xăm tựa ngọn lửa uốn lượn từ cơ bụng lan lên tận cằm.
Gương mặt hắn tuấn mỹ đến mức có thể gọi là tuyệt sắc.
Tay hắn xách theo một vò rượu lớn, ngửa đầu uống một hơi, rượu văng ra chạm vào thần hỏa liền hóa thành từng mảng dung nham rơi xuống phía dưới.
“Aaaaa——!!!”
Tiếng quỷ khóc thê lương vang khắp Tây Quỷ thành.
Đối diện với hắn là một bóng dáng cao lớn uy nghiêm, đầu đội đế miện, toàn thân bao phủ bởi hắc khí. Dù không thấy rõ dung mạo nhưng hơi thở ngập tràn oán khí và phẫn nộ đủ để chứng minh kẻ này đang cực kỳ tức giận.
“Viêm Lam! Ngươi dùng hần hỏa thiêu đốt Tây Quỷ thành của ta, muốn gây đại loạn hay sao?! Đừng tưởng rằng ngươi là nghĩa tử của Phủ Quân thì có thể làm càn ở địa phủ!”
Viêm Lam khẽ hừ một tiếng, đôi mắt say lờ đờ nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2771063/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.