Thanh Vũ bước ra khỏi phòng, nhìn chằm chằm vào sợi tơ đỏ trên cổ tay, ánh mắt phức tạp.
Bút phán quan lúc này mới dám lên tiếng:
“Tự nguyện đem thọ mệnh và hồn phách cột vào sợi tơ nhân quả, lại để ngươi nắm giữ nó, chẳng khác nào giao cả mạng sống vào tay ngươi.”
“Nghiên mực ca phải tin tưởng ngươi đến mức nào chứ.”
“A Vũ… lần này ngươi và hắn thực sự dây dưa không dứt rồi. Ngươi không sợ bản thân càng lún càng sâu, cuối cùng thật sự động tình với nghiên mực ca sao?”
Thanh Vũ khẽ chạm vào sợi tơ đỏ trên cổ tay, thản nhiên nói: “Là hai chuyện khác nhau.”
“Sao lại là hai chuyện khác nhau?” Bút phán quan thở dài, “Ngay cả ta, một cây bút không có não cũng cảm thấy chuyện này rắc rối lắm rồi. Đối diện là Vu tộc đấy! Ta còn nghi ngờ rằng hồn phách của nghiên mực ca tám, chín phần cũng có dính líu đến Vu tộc, hơn nữa thân phận e là không đơn giản.”
“Chính vì vậy ta mới phải tiếp nhận nhân quả này.”
Giọng Thanh Vũ lạnh lẽo: “Ngươi còn chưa hiểu sao? Sợi tơ nhân quả này không chỉ là mạng sống của hắn mà còn là một cái xiềng xích.”
“Xiềng xích?”
Trong lòng Thanh Vũ dâng lên một suy đoán mơ hồ, có lẽ do chuyện ‘tử hà xa’ mà nàng mới liên tưởng ra điều này.
Tiêu Trầm Nghiên sinh ra mang mệnh đế vương, cao quý không gì sánh được, nhưng âm phong sát trên người hắn thực sự muốn đoạt đi điều gì?
Là đế mệnh và khí vận của hắn sao?
Nếu thứ mà nó muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2771062/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.