“Di Nhan cái tên đó bảo ta đi đưa tang cho hắn?”
Thanh Vũ đánh giá tiểu yêu đồng trước mặt, nụ cười trên môi dần trở nên rạng rỡ: “Hắn thật sự sắp chết?”
Tiểu yêu đồng run cầm cập dưới ánh nhìn của nàng, giơ tay lên, dùng ngón trỏ và ngón cái khép lại một khoảng nhỏ: “Vẫn còn thở được chút chút ạ.”
Thấy Thanh Vũ hơi nhướng mày, tiểu yêu đồng lập tức dập đầu: “Thần quân nhà ta nếu không gặp được điện hạ chắc chắn chết không nhắm mắt, xin điện hạ hãy đưa ngài ấy lên đường… À không, đưa ngài ấy nhắm mắt… ấy…”
Viêm Lam bật cười: “Tên này nuôi thuộc hạ cũng tốt đấy.”
Tiểu yêu đồng nước mắt lưng tròng.
Thanh Vũ bĩu môi: “Hầu hạ bên cạnh con chim công trắng kia, có ai mà không bị thần kinh đâu.”
Tiểu yêu đồng cảm động nhìn Thanh Vũ. Hu hu hu, điện hạ hiểu ta quá!
“Tên đó giờ ở đâu?”
Tiểu yêu đồng chớp chớp mắt: “Thần quân nói ngài ấy đang chờ điện hạ tại nơi hai người định tình.”
Khóe mắt Thanh Vũ giật giật.
Viêm Lam và Bắc Phương Quỷ Đế vốn vẫn giả vờ không quan tâm, lập tức đồng loạt quay ngoắt sang nhìn nàng chằm chằm.
“Định tình? Hai ngươi đã có tình ước rồi mà ngươi còn bảo không biết về hôn ước với con chim công đó?”
Giọng Bắc Phương Quỷ Đế trầm xuống: “Hôn ước cái quái gì?”
Viêm Lam cười cười: “Ây da, Bắc lão quỷ, ngay cả ngươi cũng không biết à?”
Bút phán quan thì thầm trong đầu Thanh Vũ: “A Vũ, ngươi bắt cá hai tay rồi! Nghiên mực ca của chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2771067/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.