Lần này Thanh Vũ đến tìm Di Nhan là để làm rõ xem tên chuyên khuấy nước này rốt cuộc đóng vai trò gì trong chuyện của Vu tộc.
“Lão đầu ngầm cho phép ngươi giao dịch với Tây Quỷ Đế?”
“Cũng không hẳn, nhưng vụ mua bán tức nhưỡng kia, lão gia nhà nàng đúng là biết, chỉ là ông ta không ngăn cản thôi.”
“Vậy còn cây Bổ Hồn châm mà ngươi để lại trên người Cổ Lăng Nguyệt là sao?”
“Ai cơ?” Di Nhan khựng lại.
Nhìn thấy sát khí trong mắt Thanh Vũ, hắn vội kêu lên một tiếng, vung cây quạt lông che đi nụ cười, chỉ để lộ đôi mắt hoa đào long lanh ý cười.
“Ngươi nói đến nữ tử phàm nhân của Cửu Lê tộc à?”
Di Nhan lườm nàng đầy ai oán: “Còn có thể là gì được nữa? Chẳng phải là ta nhìn thấy nàng trong Vạn Cổ Kính nên ra tay giúp đỡ một chút thôi sao?”
“Giúp ta? Dùng châm phong ấn quỷ lực của ta?”
“Hây, quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả.” Di Nhan ghé sát, cười cợt nói: “Nàng nói xem, ta có giúp được nàng không nào?”
Thanh Vũ nhìn hắn một lúc, chán ghét đẩy mặt hắn ra: “Tránh xa ta ra, xấu chết đi được.”
Di Nhan trừng mắt: “Nàng có thể đánh giết ta tùy ý, nhưng bảo ta xấu, chuyện này ta không nhịn được đâu.”
“Ngươi đẹp! Đẹp vô cùng! Đẹp nhất tam giới luôn!”
Di Nhan như thể không nhận ra giọng điệu châm chọc của nàng, cười đến vui vẻ.
Bút phán quan: “…” Đại Minh Vương Khổng Tước này thật sự bị điên rồi!
“Được rồi, tiểu oan gia à, vì nàng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2771068/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.