Nhân gian, phủ Huệ Vương.
Huệ Vương ngồi ở ghế chủ vị trong tiền sảnh, gương mặt hơi đẫy đà có chút tiều tụy. Tuy trông hòa nhã nhưng giọng điệu lại đầy châm biếm.
“Thật là làm phiền Tạ thiếu khanh chạy đi chạy lại tra án nhiều lần như vậy, đến giờ vẫn chưa tìm ra rốt cuộc là ai đang mưu hại bản vương.”
Tạ Sơ đứng giữa sảnh, ánh mắt trầm tĩnh, chắp tay nói: “Là hạ quan thất trách.”
Huệ Vương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng sang người bên cạnh, giọng nói lại trở nên ôn hòa hơn:
“Lần này thật nhờ có Dạ đại phu ra tay tương trợ, những ai có ơn với bản vương, bản vương tuyệt đối không bạc đãi.”
Lời vừa dứt, hạ nhân liền bưng lên một chiếc hộp gỗ.
Trong sảnh còn có một người khác, rõ ràng đang ở trong phòng nhưng lại che ô.
Dạ Du mỉm cười nhận lấy hộp gỗ, vừa cầm lên đã cảm thấy khá nặng tay, khóe môi hắn càng cong sâu hơn:
“Vậy thì tại hạ không khách sáo nữa.”
Sau khi nhận được tiền khám bệnh Dạ Du liền đứng dậy cáo từ.
Huệ Vương cũng không níu kéo, ánh mắt lại dời về phía Tạ Sơ, sắc mặt trầm xuống.
Chốc lát sau, Tạ Sơ mặt không đổi sắc rời khỏi phủ Huệ Vương. Khi đi ngang qua con hẻm đối diện, hắn khẽ trầm ngâm rồi cất bước đi vào.
Ở góc hẻm, Dạ Du che ô, mỉm cười gật đầu chào Tạ Sơ:
“Tạ tiểu công gia.”
“Dạ tiên sinh.”
Tạ Sơ đã từng gặp Dạ Du, biết hắn có quan hệ với Thanh Vũ.
“Oán linh trong bụng Huệ Vương đã được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2771070/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.