Tiểu Huyền Quy bị ăn đòn.
Dù mai rùa quá dày, có đánh vào mông cũng chẳng có tác dụng, nhưng Thanh Vũ đâu thiếu cách chỉnh người.
Nàng dùng xích câu hồn móc vào búi tóc của tiểu Huyền Quy rồi treo thẳng lên cây như một con rùa con bị treo để chọc tiết. Dưới chân nó còn cắm một nén hương, khói không ngừng bay lên xông thẳng vào mặt.
Tiểu Huyền Quy “Hắt xì! Hắt xì!” liên tục, chẳng mấy chốc nước mắt nước mũi tèm lem, vừa khóc vừa xin tha.
Nếu còn bị xông thêm nữa xông thêm nữa chắc nó thật sự sẽ bị ướp cho thấm vị mất!
Trong phòng, Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên ngồi đối diện, chẳng ai nói gì.
Rõ ràng chỉ xa nhau có hai ngày, nhưng lại có cảm giác như đã cách biệt cả một đời.
Không chỉ Tiêu Trầm Nghiên thấy như vậy, mà Thanh Vũ cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ trong lòng.
Trong bầu không khí im lặng kỳ quái này Thanh Vũ đột nhiên thấy lòng bàn tay mình ngưa ngứa.
Nàng cúi đầu, liền thấy một cái bóng đen thui đang gãi tay mình.
Thuận tay túm lấy lại nắm được một cái đuôi mèo.
Ảnh Miêu cọ cọ nịnh nọt, ngay sau đó, từ sau mông nó lại thò ra một cái đuôi khác, nhưng cái đuôi này lại quấn lấy cổ tay của Tiêu Trầm Nghiên.
Hai chiếc đuôi cùng kéo một cái khiến hai bàn tay của bọn họ chạm vào nhau.
Ảnh Miêu nhìn trái ngó phải, rồi hướng về phía Tiêu Trầm Nghiên kêu lên:
“Meo meo meo~”
(Chủ tử chủ tử~ Ta có tiền đồ lắm đúng không~)
Tiêu Trầm Nghiên đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2771071/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.