Mặc dù đã nghe thấy hết, nhưng Yểm vương điện hạ vẫn giả vờ như chưa nghe gì cả.
Dù hành động này có hơi hèn nhưng nếu bây giờ vạch trần thì khả năng cao cây bút ngốc kia sẽ “đột tử” ngay tại chỗ.
Với tính khí của tiểu nữ quỷ nhà hắn, có lẽ nàng sẽ xấu hổ hóa giận mà lập tức tiễn hắn đi một chuyến xuống địa phủ.
Tiêu Trầm Nghiên đúng là muốn rèn luyện trong nguy cơ sinh tử để tìm lại sức mạnh, nhưng loại “nguy cơ sinh tử” này… thôi bỏ đi thì hơn.
Có lẽ vì chột dạ, Thanh Vũ không tiếp tục tranh cãi, chỉ hung hăng chê bai người hắn toàn mùi mồ hôi, đuổi hắn đi tắm ngay lập tức, nàng cũng phải đi “tắm thơm thơm”.
Chỉ là trước khi rời đi, nàng vẫn ném lại một câu đầy cứng rắn:
“Giờ ngài chính là miếng mồi béo trong mắt Vu tộc, về sau ban đêm đừng chạy loạn nữa, ngoan ngoãn về Diên Vĩ viện mà ở yên đấy!”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng, ngoan ngoãn cười đáp:
“Ừm”
Thanh Vũ cảm thấy không tự nhiên, tránh ánh mắt hắn, lẩm bẩm nói:
“Thấy ngài đóng đinh lên tường để ngủ cũng tội nghiệp quá, ta miễn cưỡng cho vào phòng ngủ vậy… Chỉ trong thời gian này thôi, chỉ được ngủ dưới đất, cấm lên giường.”
Nụ cười trong mắt Tiêu Trầm Nghiên càng sâu hơn:
“Được.”
Thanh Vũ bị hắn nhìn đến mức gai cả người, đi được hai bước lại thấy bực bội, liền quay lại chạy đến trước mặt hắn, giẫm mạnh lên chân hắn một cái rồi quay đầu chạy biến.
Hành động này thực sự kỳ quái, thuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2771076/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.