Giữa đêm khuya trên thảo nguyên, kỵ binh như bầy sói khát máu lao vào bộ lạc, tàn sát không chút lưu tình. Tiếng chém giết, tiếng gào thét, tiếng cầu xin hợp thành một bản giao hưởng kinh hoàng của màn đêm.
Từng thi thể ngã xuống như củi khô, bộ lạc hóa thành biển lửa, giữa đêm lạnh lẽo trên thảo nguyên chỉ còn lại những đốm tàn tro.
Một đôi phu thê câm quỳ bên đống lửa nhìn thi thể của tộc nhân mà khóc không thành tiếng.
Thi thể của lão tộc trưởng bị chém đến mức không còn nhận dạng được, nhưng ngay cả khi chết, ông vẫn ôm chặt tôn nhi của mình.
Tiểu cô nương mới chỉ năm tuổi…
“Khóc cái gì? Chỉ là một đám tiện dân mà thôi.”
Giọng nói của nữ nhân vang lên lạnh lùng, đầy châm chọc.
A Tô Na kiêu ngạo bước xuống ngựa, trong mắt tràn ngập đắc ý:
“Ta đã nói rồi, nếu ta rời đi chúng nhất định sẽ hối hận!”
Nàng liếc đôi phu thê câm bằng ánh mắt khinh miệt:
“Ta cũng không phải kẻ vong ân phụ nghĩa. Nể tình hai người đã chăm sóc ta suốt những năm qua, ta tha mạng cho các ngươi.”
Lão A Cát, người đã từng hết lòng yêu thương “nghĩa nữ” của mình, đột nhiên bật dậy như một con sói già đang hấp hối, lao thẳng về phía A Tô Na.
Hắn hối hận rồi.
Hối hận vì đã mang con ác quỷ này về bộ lạc, hối hận vì đã nuôi lớn một con sói mặt trắng bạc lòng vô tình.
Hắn phải giết nó.
Một chiếc roi vụt qua quất thẳng lên mặt A Cát.
Làn da trên mặt ông lập tức nứt toác, máu chảy ròng ròng.
A Tô Na lạnh lùng trừng mắt:
“Đồ già không biết sống chết!”
Nàng rút thanh đao cong bên hông, vung lên chém thẳng xuống. Máu tươi phun trào.
Nhưng lại không phải A Cát bị giết.
Xuân Hoa đã lao đến che chắn trước mặt phu quân mình.
Thanh đao của A Tô Na cắt sâu vào cổ bà, máu đỏ trào ra không ngừng.
A Tô Na đưa tay quệt đi vệt máu trên mặt, hờ hững nói:
“Lột da hai lão già này ra cho ta. Đã không biết nắm lấy cơ hội sống thì tất cả đều phải chết!”
“A Tô Na tiểu thư.”
Lúc này, thủ lĩnh kỵ binh lên tiếng:
“Thần Sứ đại nhân có lệnh, chúng ta phải lập tức lên đường đến vương đình. Lột da mất quá nhiều thời gian, chi bằng giết chết bọn họ là xong.”
A Tô Na bước đến trước mặt hắn, giọng lạnh như băng:
“Ngươi vừa gọi ta là gì?”
“A Tô…”
BỐP!
Một cái tát mạnh giáng xuống.
A Tô Na kiêu ngạo ngẩng cao đầu:
“Sau này, đừng bao giờ dùng cái tên ghê tởm đó để gọi ta.”
“Nhớ kỹ, tên ta là…”
“VÂN! THANH! VŨ!”
Sáng hôm sau.
Trời vừa tờ mờ sáng Thanh Vũ đã tỉnh dậy.
Không hẳn là nàng dậy sớm mà thực ra cả đêm chẳng ngủ được.
Sau một vòng đi dạo trong vương phủ cuối cùng nàng cũng tìm thấy Tiêu Trầm Nghiên.
Hắn đứng đó, hơi thở nóng rực, trên trán đổ mồ hôi, người vẫn còn phảng phất mùi máu tanh chưa tan hết.
“Đừng lại gần.”
Tiêu Trầm Nghiên dừng lại cách nàng năm bước, thấp giọng nhắc nhở:
“Ta chưa tắm rửa, cẩn thận mùi máu làm nàng khó chịu.”
Thanh Vũ nhăn mặt, cố ý bịt mũi, trêu chọc:
“Tối qua ngài đi đâu?”
“Ngủ.”
“Ngủ ở đâu?”
“Đóng đinh lên tường, treo người lên ngủ.”
Lời nói châm chọc khiến Thanh Vũ trợn mắt lườm hắn một cái rồi lao tới định cấu véo hắn.
Nhưng lần này nàng chưa kịp chạm vào thì đã bị hắn nắm chặt cổ tay.
Tiêu Trầm Nghiên cúi đầu nhìn nàng, trong mắt ánh lên ý cười:
“Bây giờ ta rất bẩn, nàng chắc chắn muốn gây chuyện?”
Thanh Vũ cau mày:
“Mồ hôi lẫn mùi máu thế này… Đêm qua ngài đi giết người phóng hỏa đấy à?”
“Đi Hoàng huyện một chuyến.”
“Hoàng huyện?”
Thanh Vũ kinh ngạc:
“Ngài dùng thuật ‘Thuấn tức thiên lý’ chạy đến Hoàng huyện giữa đêm chỉ để giúp Hách tướng quân tiêu diệt sơn tặc?”
“Tiêu Trầm Nghiên, ngài đúng là đầy sức sống, tinh lực dồi dào đấy!”
Tiêu Trầm Nghiên chợt cảm thấy một dây thần kinh trong đầu giật giật.
Hắn không nhịn được nữa, giơ tay búng một cái lên trán nàng.
“Mấy từ đó dùng như vậy sao?”
“Không thì sao? Hay là đêm qua đại đao của ngài ‘khát máu không chịu nổi’, nhất định phải đến Hoàng huyện giết tặc tế đao?”
Giữa trán Tiêu Trầm Nghiên co giật một trận.
Hắn hít sâu một hơi rồi đột nhiên bước tới một bước.
Thanh Vũ chưa kịp phản ứng đã bị hắn áp sát.
Nàng hoảng hốt, vội lùi lại, nhưng Tiêu Trầm Nghiên nhanh hơn.
Hắn cúi xuống, cánh tay dài vươn ra nhấc bổng nàng lên.
“A!”
Thanh Vũ hét lên một tiếng ngắn ngủi
Nàng lập tức bị hắn vác lên vai.
Tiêu Trầm Nghiên thuận thế xốc lên một cái làm cho tiếng mắng của Thanh Vũ nghẹn ngay trong cổ họng, suýt chút nữa còn nôn cả bữa tối hôm qua ra.
“Thả ta xuống!”
“Ngoan ngoãn chút đi.”
“Ngài hôi chết đi được! Cả người đầy mồ hôi, vừa bẩn vừa thối! Ta sắp bị nôn rồi đây này!”
“Đáng đời.” – Ai bảo nàng nói năng không kiêng nể chứ?
Trong vương phủ, những hắc giáp vệ không biết thân phận thực sự của Tiêu Trầm Nghiên, cứ tưởng hắn là đệ đệ của Vương phi – “Mặc Thạch công tử”.
Vì vậy khi thấy cảnh này ai nấy đều có biểu cảm kỳ lạ.
Đợi đến khi Tiêu Trầm Nghiên vác Thanh Vũ đi xa bọn họ mới tụm đầu bàn tán:
“Bào tỷ đệ mà thân thiết kiểu này có phải quá hơi quá không?”
“Ngươi có thấy ánh mắt Mặc Thạch công tử nhìn Vương phi không? Chậc, ta thề ánh mắt đó không trong sáng chút nào! Đây mà là đệ đệ ư?”
Đám hắc giáp vệ đưa mắt nhìn nhau sau đó thở dài nặng nề.
“Nhưng Tư Đồ tiên sinh từng nói, Mặc Thạch công tử chính là bào đệ của Vương phi mà? Ngài ấy đâu thể nói dối được?”
“Chưa biết chừng ngài ấy chỉ giúp Vương gia giữ thể diện thôi.”
Một đám nam nhân thô kệch chưa lấy nổi vợ đang ngồi lo lắng thay cho chủ tử.
“Vương gia thật là khổ quá…”
“Nếu Vương gia không sớm trở về từ Nam Lĩnh, có khi phủ cũng bị chiếm luôn mất! Chuyện quái quỷ gì thế này…”
Họ chẳng hề hay biết, màn “cuộc trò chuyện to nhỏ” này đã sớm lọt vào tai hai đương sự.
Thính lực của Thanh Vũ khỏi cần bàn.
Trong vương phủ có chuyện gì có thể thoát khỏi tai mắt của nàng?
Mà Tiêu Trầm Nghiên giờ đây cũng không còn “thuần túy là con người” nữa, thính giác của hắn dĩ nhiên vô cùng nhạy bén.
Trước khi đến Diên Vĩ viện Tiêu Trầm Nghiên rốt cuộc cũng thả Thanh Vũ xuống.
Thanh Vũ hừ lạnh một tiếng:
“Thuộc hạ của ngài đúng là lo lắng cho ngài đến bạc cả tóc!”
“Ừm, ta nên thưởng cho họ một chút.”
Thanh Vũ trợn mắt nhìn hắn, cúi đầu ngửi thử người mình, lập tức nhăn mặt đầy ghét bỏ:
“Ngài khiến ta hôi rồi này!”
“Cố ý đấy.”
Tiêu Trầm Nghiên híp mắt nhìn nàng:
“Nếu thấy hôi thì mau đi tắm đi, tiện thể rửa luôn cái đầu của nàng. Không biết ai dạy nàng nói mấy lời bậy bạ đó nữa.”
Thanh Vũ lập tức rút Bút phán quan ra chọc về phía hắn:
“Có tin ta đâm vào eo ngài không?”
Tiêu Trầm Nghiên không kịp đề phòng nên bị nàng chọc trúng huyệt cười.
Cả người hắn khựng lại trong giây lát, theo phản xạ đưa tay bóp lấy má nàng.
Cả hai chạm mắt nhau.
Thanh Vũ phừng phừng lửa giận:
“Dạo này tay ngài ngứa lắm đúng không? Động một chút là bóp má ta?”
Tiêu Trầm Nghiên: “Thói quen thôi…”
Hồi nhỏ khuôn mặt của nàng tròn trịa, mềm mềm như cái bánh bao.
Bóp một lần là nghiện, không bỏ được.
Hắn xoa nhẹ ngón tay, trong mắt ánh lên nụ cười:
“Dạo này hình như mập lên thì phải?”
Thanh Vũ bị hắn nhìn đến phát bực, vỗ tay hắn ra, ôm má tự kiểm tra, đôi môi đỏ hơi chu lên, miệng lầm bầm.
Nàng lèm bèm cái gì đó mà Tiêu Trầm Nghiên nghe không hiểu.
Nhưng bằng trực giác hắn chắc chắn rằng nàng đang chửi rất khó nghe.
“Tối qua ta không có ở phủ, nàng lo lắng sao?”
Lời mắng của Thanh Vũ đột nhiên nghẹn lại.
Nàng liếc hắn một cái, hừ một tiếng rồi kiêu ngạo quay mặt đi:
“Ai thèm lo lắng cho ngài chứ? Ta ngủ ngon lành đấy nhé!”
Cây Bút phán quan – vừa mới bị lôi ra làm “công cụ chọc hông” lúc nãy:
“Xạo quá đi! A Vũ, tối qua rõ ràng ngươi lăn qua lộn lại, cựa quậy như con giòi còn gì!”
Thanh Vũ: “…”
Trán nàng giật giật, tay siết chặt bút.
Bút phán quan hoảng hốt kêu lên:
“Gãy mất! Sắp gãy mất rồi! Ô ô ô, A Vũ, ngươi đang giận dỗi đấy à! Rõ ràng ta chỉ nói nhỏ thôi mà, dù sao nghiên mực ca cũng không nghe thấy đâu!”
Tiêu Trầm Nghiên:
“Ừm… xin lỗi nhé, ta nghe thấy hết rồi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.