Nửa nén hương trước.
Huệ Vương nằm trên giường ôm bụng rên rỉ không ngừng. Uống hết bát thuốc này đến bát thuốc khác do ngự y kê, nhưng ngoài việc khiến hắn tiêu chảy càng dữ dội hơn, lại thêm cả nôn mửa, thì chẳng có chút tác dụng nào.
Ruột gan quặn thắt như bị xoắn lại, bụng không ngừng sôi ùng ục. Cơn đói khiến mắt hắn tối sầm nhưng lại không dám ăn gì, chỉ e bụng dạ nổi loạn, đến lúc đó ngay cả thời gian cởi quần cũng chẳng kịp.
Vì sao không kịp? Đây chính là bài học xương máu!
Trong phòng đã đốt đến mười bát hương, đủ để hun khô thịt heo nhưng mùi xú uế vẫn không tài nào át đi được.
Người thì khó chịu, tâm tình tất nhiên cũng chẳng khá hơn. Huệ Vương bị châm cứu thêm mấy lần nhưng vẫn không thấy hiệu quả, giận dữ đuổi ngự y ra ngoài, ngay cả hạ nhân cũng bị hắn quát đuổi hết. Hắn sai người lập tức đi tìm Dạ đại phu!
Hắn nghi ngờ bản thân không phải đơn thuần là ăn nhầm thứ gì mà là bị kẻ gian hãm hại, sử dụng tà thuật nguyền rủa!
Phải! Nhất định là như vậy!
Càng nghĩ Huệ Vương càng giận, giận đến sợ hãi.
Hoàng thượng đã có ý muốn lập hắn làm Thái tử, thiên hạ này nào có bức tường nào không lọt gió? Nhất định có kẻ không muốn hắn trở thành tân Thái tử!
Ngay giữa cơn thập tử nhất sinh hắn vẫn gắng sức suy đoán kẻ nào hạ thủ, càng nghĩ đầu càng đau nhức. Hắn đưa tay áp lên mắt, miệng không ngừng rên rỉ, hoàn toàn không hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2771078/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.