Dạ Du cầm bút, tay hơi khựng lại, khi ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn luôn híp lại nay lại mở to một cách hiếm thấy.
Thanh Vũ lần đầu nhìn rõ đôi mắt chết trân kia, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm:
“Vừa rồi ta cảm nhận được có luồng khí ô uế chạm vào Nghiệp Hỏa của ta, ngươi giải thích thế nào?”
“Aiya, chuyện này à…” Dạ Du quăng bút đi, cười hề hề. “Người làm chuyện lớn thì không câu nệ tiểu tiết.”
“Ta câu nệ.” Thanh Vũ lạnh nhạt nói.
Dạ Du lập tức đổi giọng: “Ta vừa nghe người của Huệ vương phủ đang tìm ta, chắc chắn cá lớn đã mắc câu rồi! Đồ chết tiệt à, việc chính quan trọng hơn!”
Thanh Vũ nhìn hắn đầy thâm sâu khó đoán.
Dạ Du mặt đầy chính khí, cầm ô bước nhanh ra ngoài:
“Việc chính! Việc chính! Ta thân là quỷ, phải phân biệt nặng nhẹ, không ai có thể ngăn ta làm đại sự! Ta đi đây!”
Thanh Vũ không nhanh không chậm đi theo phía sau, thỉnh thoảng bật cười lạnh lẽo.
Dạ Du càng đi càng nhanh, tốc độ còn nhanh hơn cả cái ô hắn đang cầm, thân thể dần từ thực thể chuyển sang hư ảo.
Ngay lúc hắn sắp quẹo vào một góc đột nhiên có một người xuất hiện ngay trước mặt!
Hắn không kịp né, trực tiếp xuyên thẳng qua thân thể người đó.
“A!” Một tiếng hét ngắn vang lên, người nọ run rẩy tựa vào tường rồi ngồi bệt xuống.
Dạ Du quay đầu lại chụp lấy cái ô, nhìn xuống người đang nằm rạp dưới đất – Hách Hồng Anh, rồi lại nhìn sang Thanh Vũ.
Thanh Vũ đã sớm lui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2780843/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.