Dưới ánh nhìn của hai con quỷ và một người, Huệ vương chậm chạp nhận ra rằng… mông mình lạnh quá.
Trong cơn hoảng loạn, hắn vừa xấu hổ vừa luống cuống muốn che đậy, nhưng khổ nỗi xung quanh ngay cả một chiếc lá cỏ cũng không có.
Trước không thể lo, sau cũng không xong, hắn chỉ có thể co người lại thành một cục, ôm lấy bản thân tròn trịa và đáng thương của mình.
Câu “giết người diệt khẩu” hắn đã nghe thấy.
Nhưng chứ đừng nói lên tiếng, bây giờ ngay cả cựa quậy một chút hắn cũng không dám.
Tiêu Trầm Nghiên đưa tay vuốt qua mặt giải trừ huyền thuật, lộ ra diện mạo thật.
Mắt Huệ vương trợn tròn, chữ “Ngươi” mắc kẹt trong cổ họng.
Khóe mắt hắn liếc sang—
Thanh Vũ cũng đã thay đổi dung mạo.
Sắc mặt Huệ vương lập tức trắng bệch, miệng lẩm bẩm như mất hồn:
“Mơ… bản vương chắc chắn là đang mơ…”
“Giấc mơ này quá thật rồi… bản vương phải về… phải tỉnh lại…”
Huệ vương ôm mông, bò dậy.
Đột nhiên Thanh Vũ khẽ thở dài, không biết từ đâu lấy ra một chiếc lá rồi ném qua:
“Che lại đi!”
“A! Cảm ơn!”
Huệ vương cảm kích đón lấy, vừa che xong thì lập tức gào thảm một tiếng.
Lá này không biết là thứ gì, vừa chạm vào da đã đau nhức, ngứa ngáy, cứ như bị hàng trăm con côn trùng cùng lúc cắn xé.
Không chịu nổi, hắn vừa lăn vừa bò chạy thẳng vào phòng.
Dạ Du chỉ vào chiếc lá, thản nhiên nói:
“Đó là lá hắc ma, chạm vào sẽ như bị kim châm kiến cắn, vừa ngứa vừa tê, cảm giác phê lắm.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2780845/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.