Không thể không nói, đối thoại với người thông minh thật sự suôn sẻ và dễ chịu.
Huệ vương sau khi bị Vương phi tát cho tỉnh thì lập tức trở nên ngoan như gà.
Sau khi nghe Tiêu Trầm Nghiên ngắn gọn súc tích giải thích mọi chuyện hắn hoàn toàn biến thành một con chim cút mập ú, ngoài run rẩy ra thì chẳng làm được gì.
Sắc mặt Huệ vương phi cũng khó coi vô cùng.
Sau vài lần hít sâu để ổn định tâm trí, nàng vẫn cảm thấy cổ họng khô khốc, không thốt nên lời.
Thật sự là vì những gì Tiêu Trầm Nghiên nói ra quá mức hoang đường!
Kinh thiên động địa!
Nhưng mà… dù có hoang đường đến đâu nàng cũng không tìm ra lý do để phản bác.
Chính vì bị thuyết phục nàng mới cảm thấy toàn thân lạnh toát, thấu hiểu sâu sắc ý nghĩa thực sự đằng sau câu nói của Tiêu Trầm Nghiên:
“Con đường sống còn của hơn trăm mạng người trong phủ Huệ vương”
Huệ vương lắp bắp lắc đầu:
“Không thể nào… chuyện này quá hoang đường… Bệ hạ sao có thể hại ta? Ta là nhi tử của người mà…”
“Rõ ràng… người vừa ban xuống mật chỉ…”
Giọng hắn đột nhiên khựng lại, nhận ra mình lỡ lời.
Huệ vương ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Trầm Nghiên, chỉ thấy đôi mắt hắn lạnh lẽo, thờ ơ.
Huệ vương phi cười nhạo:
“Mật chỉ là giả, chiếu tử là thật. Chẳng qua chỉ là củ cà rốt treo trước mũi con lừa mà thôi.”
Huệ vương mấp máy môi, còn muốn tranh cãi.
Nhưng Huệ vương phi nhìn hắn, giọng nghiêm túc:
“Vương gia nhặt lại được một mạng đã là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2780846/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.