Thanh Vũ mặt đỏ tim đập nhanh, luống cuống muốn leo xuống khỏi cây đào.
Nàng vốn có thể tự nhảy xuống nhưng Tiêu Trầm Nghiên lại mạnh mẽ vô cùng. Không đợi nàng tự nhảy, hắn đã ôm lấy eo nàng, nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất.
Hai chân Thanh Vũ chạm đất nhưng ‘tâm’ nàng dường như vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Đôi bàn tay đang đặt trên eo nàng vẫn chưa rời đi, hơi ấm nóng rực như xuyên qua lớp y phục trực tiếp chạm đến làn da nàng.
“Còn không thả ta ra.” Nàng khẽ nói.
Tiêu Trầm Nghiên cúi mắt nhìn vành tai đỏ bừng của nàng, cười nhạt: “Đang đợi Vương phi chỉ giáo.”
“Ta có thể chỉ giáo gì chứ, ta còn không giỏi bằng ngài.” Thanh Vũ buột miệng nói ra xong liền xấu hổ nhắm mắt, lấy tay che mặt.
Nàng nghe thấy tiếng cười trầm thấp phát ra từ lồng ngực nam nhân.
“Tiêu Trầm Nghiên.” Thanh Vũ tức đến thẹn quá hóa giận, trừng mắt với hắn: “Ngài còn đắc ý nữa à?”
“Không dám.”
Hắn buông eo nàng ra nhưng lại nắm lấy tay nàng, kéo nàng rời đi. Khóe mắt vẫn liếc nhìn nàng không bỏ sót chút biểu cảm nào, như sợ sẽ bỏ lỡ.
Thanh Vũ bắt gặp ánh mắt hắn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như có từng sợi tơ len lỏi vào, lại như cơn mưa xuân ẩm ướt thấm sâu vào tận đáy lòng.
Lặng lẽ mà dây dưa không dứt.
Cũng như đôi bàn tay đang siết chặt lấy nhau, lòng bàn tay áp vào nhau, mười ngón đan xen.
Cho đến khi hai người lặng lẽ trở về vương phủ, lúc Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2780848/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.