Thanh Vũ dựa vào việc Tiêu Trầm Nghiên “không nghe thấy”, trong lòng cùng Bút phán quan liệt kê tội trạng của hắn từ thuở thiếu niên đến nay.
Những tội danh ấy, năm phần là sự thật, năm phần là oan uổng.
Nếu không phải Tiêu Trầm Nghiên chính là đương sự thì e rằng hắn cũng sẽ phụ họa một câu:
“Tên này tội ác tày trời, đáng bị ngũ mã phanh thây!”
Bầu không khí có chút quái dị, may mà Huệ vương không tiếp tục buột miệng nói bậy khiến quá khứ đã không hoàn mỹ của Tiêu Trầm Nghiên lại thêm tì vết.
“A Nghiên à, tiếp theo tứ thúc phải làm sao đây? Cho ta một câu chắc chắn đi, nếu không thì trong lòng ta thấp thỏm lắm!”
Huệ vương đáng thương nhìn Tiêu Trầm Nghiên, trong lòng vẫn còn sợ hãi, liếc ngang liếc dọc, lo sợ lại có Vu tộc nào đó muốn đoạt xá hắn:
“Sau này sẽ không có tên Vu tộc nào đến hại ta nữa chứ?”
“Vu tộc chưa chắc sẽ tiếp tục ra tay nhưng vị kia trong hoàng cung thì khó nói rồi.”
Sắc mặt Huệ vương tái nhợt, miệng đắng chát.
Phải rồi, cần gì Vu tộc ra tay nữa?
Bây giờ hắn đã biết chân tướng, phụ hoàng hắn chẳng lẽ không lập tức giết hắn để diệt khẩu sao?
Nhớ đến mật chỉ mà lão Hoàng đế ban xuống Huệ vương giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Hay lắm! Cái gọi là “thử thách” của lão già kia chính là bắt hắn hy sinh thân mình để làm con rối cho Vu tộc đúng không?!
Đây là chuyện mà một người phụ thân có thể làm ra sao?!
“Tứ thúc cứ an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2780847/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.