Đêm nay Tiêu Trầm Nghiên như phát điên.
Còn Thanh Vũ lại giống như đang “bệnh”.
Nàng mặc cho hắn hôn, để mặc dục vọng trong lòng bùng cháy. Cho dù trước đây nàng có kiên quyết phủ nhận đến đâu thì vào khoảnh khắc này, phản ứng của trái tim và cơ thể nàng đã nói lên tất cả.
Nàng cũng khao khát hắn.
Nhưng đáp án này, kết quả này lại khiến nàng cảm thấy vô cùng chán nản!
Đến cuối cùng nàng chỉ có thể giả vờ bất động, nằm rạp trên người hắn, nghe nhịp tim hắn đập mà thiếp đi. Còn Tiêu Trầm Nghiên cũng không tiến thêm bước nào quá phận.
Ngoài Yểm vương phủ
Trong màn đêm tĩnh lặng có một bóng người đang đứng.
Nam nhân đứng nơi cuối con hẻm, lặng lẽ quan sát kết giới vô hình bao quanh Vương phủ, chậm rãi tháo xuống chiếc mặt nạ Nọa trên mặt.
Bên dưới chiếc mặt nạ, gương mặt hắn hiện ra—ngũ quan sắc nét, anh tuấn, nơi chóp mũi có một nốt ruồi nâu nhỏ.
Đột nhiên có tiếng vó ngựa vang lên từ xa. Nam nhân lập tức đeo lại mặt nạ, lặng lẽ hòa mình vào màn đêm.
Khi cỗ xe ngựa lướt qua hắn lại hiện thân, ánh mắt dõi theo hướng xe rời đi.
Bên trong xe ngựa
Tạ Sơ buông rèm, hỏi phu xe: “Sao lại đi ngang qua Yểm vương phủ?”
Phu xe đáp: “Bẩm tiểu công gia, con đường đá từ hoàng thành về phủ ta đang sửa chữa, quan phủ vẫn chưa khắc phục xong. Những ngày gần đây muốn về phủ đều phải đi đường vòng.”
Tạ Sơ nghe vậy, không hỏi thêm.
Xe tiếp tục lăn bánh thêm một đoạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2780852/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.