Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
Tiêu Trầm Nghiên duỗi cánh tay dài che đi mắt, hồi lâu không có động tĩnh, ngay cả hơi thở cũng nhẹ tựa không.
Thanh Vũ, kẻ đầu sỏ gây ra chuyện, khẽ cắn đôi môi đỏ, như muốn chuộc lỗi mà xoa nhẹ lên lồng ngực hắn:
“Ngài… vẫn ổn chứ?”
Cú húc đầu này, nàng thật sự không cố ý.
Tiêu Trầm Nghiên dịch tay ra, ánh mắt hạ xuống, đối diện với đôi mắt đào hoa vô tội của nàng, giọng khàn khàn:
“Vẫn ổn, chỉ là vừa mới ghé qua quỷ môn quan một chuyến mà thôi.”
Thanh Vũ cười gượng:
“Ngài cũng hài hước ghê.”
Nàng lén liếc mắt ra ngoài, chậm rãi rút lui. Nhưng trước khi kịp trốn thoát, cánh tay rắn chắc của nam nhân đã khóa chặt lấy eo nàng, kéo nàng ngã xuống người hắn.
Thanh Vũ đập vào lồng ngực hắn, ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt trêu chọc:
“Mưu sát phu quân không thành, nàng định cứ thế bỏ chạy?”
“Ai là phu quân chứ?” Nàng bĩu môi: “Chúng ta đã nói rõ ngay từ đầu, chỉ là diễn giả mà thôi.”
“Diễn giả thành thật cũng là thật.”
“Nhưng dù sao vẫn có chữ ‘giả’.”
Tiêu Trầm Nghiên im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Thanh Vũ bị ánh mắt ấy nhìn đến mức tim đập hỗn loạn, nhớ lại chuyện điên rồ đêm qua, nàng làm nũng lảng tránh:
“Tối qua ngài đã nói không trả lời cũng được!”
Một chút ý cười hiện lên nơi đuôi mắt Tiêu Trầm Nghiên, nhưng trên gương mặt vẫn là vẻ điềm tĩnh. Nhìn hắn lúc này, khó mà tin rằng đêm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2780853/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.