Thanh Vũ đang suy tính làm thế nào để khiến Tiêu Trầm Nghiên cùng mình “sống chết cùng nhau”.
Bút phán quan than thở liên tục: “Lòng dạ nữ nhân thật độc ác! Nghiên mực ca thật đáng thương, gặp phải ngươi đúng là kiếp nạn của hắn.”
Thanh Vũ cười lạnh: “Ngươi thật biết hướng ra ngoài mà.”
Bút phán quan cười gượng: “Ta lập tức đi ngay, nhất định gọi Viêm Lam đại gia lên đây.”
Thanh Vũ hừ lạnh.
Trước khi biến mất Bút phán quan còn không quên hỏi một câu: “Lúc ta quay về có được ăn kẹo cưới không?”
“Cút ngay!” Thanh Vũ thẹn quá hóa giận, đá bay Bút phán quan ra ngoài.
Nhớ lại chuyện hoang đường đêm qua đến sáng nay, nàng liền vỗ mạnh vào mặt mình vài cái, đến mức gương mặt trắng nõn cũng đỏ ửng lên, sau đó mới thở dài một hơi.
Bình thường nàng lười chải chuốt vì thấy phiền phức, nhưng hôm nay không biết bị ma xui quỷ khiến thế nào, nàng lại nổi hứng trang điểm.
Gương mặt hiện tại của nàng chính là dung mạo nguyên bản. Thanh Vũ không thích dùng thứ của người khác. Lúc đến nhân gian nàng đã giao dịch với Vân Thanh Vụ: nàng giúp nàng ta báo thù, còn thân thể này thuộc về nàng.
Bây giờ thân thể này hoàn toàn thuộc về nàng, bị nàng luyện hóa hoàn toàn.
Từng tấc da thịt đều giống hệt bản thể của nàng.
Là quỷ vật, linh hồn nàng mang đầy âm khí và quỷ khí, lâu dần khiến da dẻ nàng trắng bệch lạnh lẽo một cách quá mức.
Thanh Vũ cảm thấy nước da này quá nhợt nhạt, trông không đẹp, liền muốn tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2780855/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.