Để ngăn Thanh Vũ vì xấu hổ hóa giận mà đập nát cả căn phòng, Yểm vương gia bất đắc dĩ đành phải dừng lại đúng lúc.
Hắn đi tắm.
Còn Thanh Vũ thì nghiến răng trèo trẹo bò dậy trang điểm.
Vốn dĩ là Lục Kiều vào hầu hạ nhưng vừa nhìn thấy nàng liền buột miệng hỏi:
“Vương phi, người bị nóng trong sao? Sao môi lại sưng thế này?”
Thanh Vũ: “……”
Mặt nàng không biểu cảm nhưng tai đã đỏ bừng:
“Đụng trúng đá thôi.”
Lục Kiều hít một hơi:
“Nhưng mặt người cũng đỏ lắm… À không đúng, người nóng quá, có cần gọi Tư Đồ đại phu đến xem không?”
“Đừng——”
Thanh Vũ vội ôm mặt, “Ngươi lui xuống đi, ta tự làm.”
Lục Kiều gật đầu, lo lắng lui ra ngoài.
Thanh Vũ nhìn vào gương, gương mặt nàng lúc này như phủ một tầng xuân sắc, ánh mắt như sương, chính mình nhìn còn nổi da gà.
Nàng cắn môi theo bản năng, lập tức đau đến hít một hơi lạnh.
Tiêu Trầm Nghiên là chó chắc? Hắn hôn đến mức môi nàng sưng lên thế này?
Trong góc phòng, Bút phán quan đang tự nhốt mình trong phòng tối tự kiểm điểm, rầu rĩ lên tiếng:
“A Vũ, môi của ngươi không phải đập vào đá đâu… mà là đập vào nghiên mực thì có.”
“Ngươi lên tiếng làm gì?!” Thanh Vũ thẹn quá hóa giận, nhưng chợt sững lại, đôi mắt đẹp híp lại đầy nguy hiểm, “Đêm qua ngươi nghe thấy cái gì rồi?”
Bút phán quan lập tức căng thẳng:
“Ta không có! Ngươi đừng oan uổng ta! Hai người vừa lăn lên giường là ta tự phong bế ngũ giác rồi!”
“Thật không?” Thanh Vũ nheo mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2780854/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.