Phủ Định Quốc Công.
Tạ Sơ đến xem Tạ Nhàn đang phát điên.
Nhị gia họ Tạ đang vội vã thu dọn đồ đạc, dáng vẻ hoảng loạn như thể phủ Định Quốc Công sắp bị tịch biên diệt tộc đến nơi.
Tạ Sơ đứng ngoài cửa, hạ nhân của nhị phòng trông thấy hắn liền như nhìn thấy cột trụ chống đỡ cả gia tộc.
“Đại công tử!”
Tạ Sơ khẽ gật đầu, ra hiệu cho bọn họ lui ra ngoài.
Tạ Nhàn hoàn toàn mất phương hướng, ngay cả tiếng gọi của hạ nhân cũng không nghe thấy. Hắn chổng mông lên, nửa thân trên chui vào gầm giường, ra sức cào bới, cố lôi ra hòm tiền riêng mà hắn giấu dưới đó.
Tạ Sơ đứng yên nhìn, đến khi Tạ Nhàn thở hổn hển ôm chặt chiếc hòm bò ra ngoài hắn mới cất giọng: “Nhị thúc.”
“Aaa!” Tạ Nhàn giật mình, ngã ngồi xuống đất, thấy là Tạ Sơ mới thở phào nhẹ nhõm:
“Tiểu Sơ à, ngươi suýt làm ta chết khiếp!” Hắn vỗ ngực liên tục rồi lập tức căng thẳng nhìn ra sau lưng Tạ Sơ.
“Cái đó… cái người đó đi rồi chứ?”
Tạ Sơ không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn hắn: “Nhị thúc nóng lòng muốn rời khỏi phủ như vậy, chẳng lẽ lại làm chuyện gì trái lương tâm?”
“Ta có thể làm gì chứ? Tiểu Sơ, ngày nào ngươi cũng ở Đại lý tự tra án, sao lại vu oan cho ta?”
Nhị gia họ Tạ tỏ vẻ bị tổn thương, nhưng đối diện với ánh mắt có thể nhìn thấu mọi thứ của Tạ Sơ, hắn nuốt nước bọt, chột dạ bò dậy, chạy ngay ra cửa. Hắn liếc trước nhìn sau, xác nhận Tiêu Trầm Nghiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2780861/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.