Khi Tạ Sơ nhận được tin tức, một tin tức khác đã nhanh chóng truyền đến tay Tiêu Trầm Nghiên.
Lão Hoàng đế hạ chỉ triệu hắn hồi kinh từ Nam Lĩnh.
Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ đoán rằng lão Hoàng đế cùng Vu tộc đã bắt đầu hành động.
Hai người vừa trở về vương phủ thì thấy Tư Đồ Kính đứng đợi ở cổng, sắc mặt nghiêm trọng.
Vừa vào trong phủ, Tư Đồ Kính thậm chí không kịp vào thư phòng mà vội vã nói ngay:
“Xảy ra chuyện rồi!”
Hắn trông có vẻ vừa vui mừng vừa phẫn nộ, trực tiếp đưa một bức mật thư cho Tiêu Trầm Nghiên.
Sau khi đọc xong, bước chân Tiêu Trầm Nghiên khựng lại, ánh mắt dừng trên dòng chữ cuối cùng của mật thư:
“Thanh Vũ Quận chúa của Trấn Quốc Hầu phủ đang làm con tin ở vương đình Hồ tộc!”
Mật thư trong tay Tiêu Trầm Nghiên bị siết chặt đến nhăn nhúm, đáy mắt hắn âm trầm như biển sâu.
Thanh Vũ bước đến, nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay hắn:
“Trên thư viết gì?”
Tư Đồ Kính há miệng định nói, nhưng nghĩ ngợi điều gì đó rồi lại liếc Tiêu Trầm Nghiên, cuối cùng vẫn đáp:
“Hồ tộc phái sứ thần đến Đại Ung, hiện tại sứ thần đã nhập cung.”
Thanh Vũ nhướn mày: “Sứ thần Hồ tộc? Nếu muốn vào Đại Ung chẳng phải họ phải đi qua Bắc Cảnh sao? Người đã vào đến kinh thành rồi mà các người mới nhận được tin?”
Tư Đồ Kính cũng có chút ngượng ngùng, quả thật chuyện này rất khó hiểu.
Bắc Cảnh tuy không thể nói là tường đồng vách sắt nhưng tuyệt đối không thể để Hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2780862/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.