Thiên Thọ Điện.
Sau khi ‘Huệ vương’ bước vào đại điện, vẻ cung kính trên mặt lập tức thu lại.
Lão Hoàng đế cũng thay đổi thái độ ngay tức khắc, từ cao ngạo chuyển sang khúm núm, khom lưng hành lễ:
“Vu Bành đại nhân.”
‘Huệ vương’ lạnh lùng nhìn chằm chằm lão Hoàng đế, không nói một lời.
Lão Hoàng đế lập tức căng thẳng, toàn thân cứng đờ.
“Chuyện này người làm không tệ.” ‘Huệ vương’ cất giọng lạnh lùn: “Thanh Vũ Quận chúa còn bao lâu nữa mới vào kinh?”
Lão Hoàng đế không mảy may nghi ngờ, cung kính đáp:
“Nọa nô đích thân đến thảo nguyên đưa nữ tử ấy đến vương đình của Hồ tộc. Lần này, Vu Chân đại nhân sẽ đích thân hộ tống nàng đến đây.”
Vu Chân?
Lại là một trong Thập Vu?
‘Huệ vương’ bình thản “ừm” một tiếng, nhưng trong lòng lại xoay chuyển rất nhanh. Nó muốn tìm hiểu thêm về ‘kẻ giả mạo’ kia nhưng cũng lo hỏi nhiều sẽ lộ sơ hở.
“Nọa nô đâu?”
Nó nghĩ đến chữ “Nọa” trong tên, chẳng lẽ chính là kẻ đeo mặt nạ Nọa kia – kẻ đã làm bị thương chủ tử của nó?
Lời vừa dứt, nam nhân đeo mặt nạ liền xuất hiện không một tiếng động. Đôi mắt dưới mặt nạ nhìn chằm chằm vào ‘Huệ vương’, khẽ động một chút.
Bị hắn nhìn, ‘Huệ vương’ cảm thấy da đầu tê rần, lông tơ dựng đứng, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản, thậm chí càng thêm kiêu ngạo, hừ lạnh một tiếng.
“Gần đây ngươi hành sự khiến bản tôn rất không hài lòng!”
Lão Hoàng đế giật thót, cũng trừng mắt nhìn người đeo mặt nạ.
Dưới lớp mặt nạ, sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2780864/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.