Trên thảo nguyên, gió lướt qua không để lại dấu vết.
Một đoàn kỵ binh cùng xe ngựa tạm dừng nghỉ ngơi. Giọng nữ nhân chanh chua, đầy kiêu ngạo vọng ra từ cỗ xe hoa lệ nhất ở trung tâm, mang theo vẻ thiếu kiên nhẫn:
“Đây là thứ dơ bẩn gì mà cũng dám dâng lên cho bản quận chúa? Bản quận chúa muốn ăn dê vàng, các ngươi lập tức đi săn một con về đây!”
Chẳng mấy chốc, một toán kỵ binh rời đi để săn dê.
Đây chính là đoàn sứ thần xuất phát từ vương đình Hồ tộc, dự định tiến về Đại Ung.
Nữ nhân trên xe chính là A Tô Na, kẻ tự nhận mình là “Thanh Vũ quận chúa”.
Nhưng kỳ lạ thay, Đại Ung nằm ở phía nam thảo nguyên mà đoàn sứ thần này lại đi về phương bắc.
Gió cuốn qua thảm cỏ lặng lẽ không tiếng động.
Trên ngọn đồi gần đó, một bóng người khoác áo choàng đen bỗng xuất hiện, đôi mắt xám chì lạnh lùng dõi theo đoàn người.
“Lâu rồi không gặp.” Giọng mộ nữ nhân đột nhiên vang lên từ phía sau.
Người áo đen quay đầu nhìn về phía nữ nhân người Hồ phía sau, không nói lời nào.
Nữ nhân khẽ vuốt má, mỉm cười: “Đổi sang lớp da mới liền không nhận ra ta sao?”
Người áo đen cất giọng trầm thấp, già nua: “A Chân.”
Nữ nhân Hồ bước lên, quan sát gương mặt già cỗi của hắn, thở dài: “Khó khăn lắm mới gặp lại, huynh còn mang bộ dạng một lão già như vậy.”
Khóe mắt nàng mang theo ý cười: “Thái Sơn Phủ Quân nắm giữ luân hồi sinh tử, biến hóa thiên hình vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2780865/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.