Viêm Lam, vị thúc phụ này đã quyết tâm dốc toàn lực huấn luyện điệt tế.
Cuối cùng hắn biến thành một đại hán cao to, nhìn thì bình thường nhưng ít nhất cũng có hình người. Không chút do dự, hắn đá văng cánh cửa chính của viện Diên Vĩ.
Lúc này Thanh Vũ đang nắm tay Tiêu Trầm Nghiên, ngắm nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, trong lòng nổi lên một chút tà niệm, hiếm khi có tâm tư chủ động tiến đến hút chút dương khí.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn ra được ý đồ của nàng, cũng không vội vã phản ứng, chỉ nhếch môi cười nhẹ như thể đang chờ nàng ra tay.
Giữa lúc không khí đang trở nên vi diệu thì Viêm Lam xông vào.
“Tránh ra tránh ra! Con nha đầu chết tiệt, lau miệng đi, nước dãi sắp nhỏ xuống rồi kìa! Lão tử cảnh cáo ngươi, trước khi tiểu tử này hoàn toàn không còn là con người, ngươi bớt thèm khát thân thể hắn đi!”
“Còn ngươi, tiểu tử kia, ánh mắt lả lơi kiểu thanh lâu đó là sao? Đừng có mê hoặc điệt nữ ta! Đại chiến sắp tới mà còn có tâm tư tình tứ? Đi đi đi! Đao của Viêm thúc ta đã đói khát lắm rồi, chúng ta lập tức luyện tập thôi!”
Nam nhân mà Thanh Vũ vừa nắm trong tay, chớp mắt đã bị đoạt mất, nàng trợn trừng mắt nhìn Viêm Lam, kẻ vừa xông vào cướp người ngay trước mặt mình.
“Thúc gấp gáp vậy làm gì chứ?!”
Viêm Lam: “Bớt lắm mồm! Không nghe lời ta quỳ xuống đánh ngươi đấy!”
Thanh Vũ: “…”
Tiêu Trầm Nghiên: “…”
“Đi thôi!” Viêm Lam vỗ vai điệt tế một cái, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2780870/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.