Khi cái tên “Vân Thanh Vũ” vang lên, bầu không khí lập tức trở nên tĩnh lặng.
Trong hắc giáp vệ, không phải ai cũng biết về mối quan hệ cũ giữa Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ. Nhưng nhờ vào việc Bách Tuế suốt mấy ngày qua sáng khóc, chiều khóc, tối cũng khóc, tất cả mọi người đều biết vị Thanh Vũ Quận chúa này chính là thanh mai trúc mã của Vương gia nhà họ.
Không chỉ vậy, nàng còn là ân nhân cứu mạng của Phó thống lĩnh Bách Tuế.
Hắc giáp vệ từ lâu đã tò mò về vị quận chúa này, nhưng không ai ngờ lại có thể gặp nàng giữa đường như thế.
Dù vậy, cho dù nàng thực sự là Thanh Vũ Quận chúa, nếu không có lệnh của Vương gia thì hắc giáp vệ cũng tuyệt đối không nhường đường.
A Tô Na thấy nhóm binh lính nghe đến tên mình mà vẫn cản đường nên không khỏi tức giận.
“Các ngươi có nghe thấy không? Ta là Thanh Vũ Quận chúa! Là cố giao của Vương gia các ngươi!”
“Trầm Nghiên ca ca, Trầm Nghiên ca ca, mau ra gặp ta đi! Ta là Thanh Vũ mà!”
A Tô Na hướng về phía xe ngựa lớn tiếng gọi, mấy lần muốn tiến lên nhưng đều bị cản lại.
Lúc này Bách Tuế cuối cùng cũng hoàn hồn, vội vàng xoay người xuống ngựa, bước lên trước. Chỉ mấy bước chân nhưng trong lòng hắn đã xoay vần vô số suy nghĩ, đôi mắt cũng đỏ hoe.
“Tiểu… tiểu Quận chúa?” Hắn chần chừ hỏi: “Người thực sự là tiểu Quận chúa?”
A Tô Na nhìn thiếu niên có gương mặt búng ra sữa trước mặt, thấy hắn có dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2780871/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.