Tất cả ký ức tươi đẹp về tình thân của Tiêu Trầm Nghiên đều bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn ở Đông Cung năm đó.
Còn về bằng hữu, ký ức chỉ xoay quanh hai người.
Một là Tạ Sơ, người ngày càng xa cách với hắn.
Hai là Vân Tranh, người đã chiến tử nơi sa trường.
Khác với sự trầm lặng của Tạ Sơ, Vân Tranh có phần “cùng một giuộc” với hắn hơn.
Trong ký ức của Tiêu Trầm Nghiên, Vân Tranh là một thiếu niên nhiệt huyết, kiêu hãnh, ôm chí lớn vì thiên hạ, giống như một vầng dương rực rỡ, không chút che giấu, hào sảng phóng khoáng.
Nhìn thấy Vân Tranh tựa như thấy ánh mặt trời chói lọi.
Thiếu niên ấy luôn có thể soi sáng những người xung quanh, quét sạch mọi u ám, dơ bẩn.
Có thể kết giao cùng Vân Tranh là may mắn lớn nhất đời này của hắn.
Nhưng nữ nhân trước mắt lại giả danh người mà hắn từng yêu thương nhất, còn mang gương mặt giống hệt người bạn tri kỷ của hắn.
Từng chuyện một, từng điều một, tất cả đều giẫm lên điểm mấu chốt của hắn.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn A Tô Na, trên gương mặt tuấn mỹ dần hiện lên một nụ cười, nhưng trong mắt lại chẳng hề có chút ấm áp nào.
“Lâu rồi không gặp.”
Hắn nói câu này với gương mặt của Vân Tranh.
Nhưng A Tô Na hiển nhiên đã hiểu lầm ý hắn.
Bên cạnh, Huệ Vương đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh, trong lòng lưỡng lự không biết nên đứng về phe nào.
Bất kể là điệt tử tốt hay là điệt tức tốt, hắn đều không thể đắc tội được!
Khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2780879/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.