Hoàng cung, bên ngoài Thiên Thọ điện.
A Tô Na quỳ phục ngoài điện, lão thái giám tuyên đọc thánh chỉ. Nội dung thánh chỉ không ngoài việc chiêu cáo thiên hạ, khôi phục thân phận Thanh Vũ Quận chúa, đồng thời rửa sạch nỗi oan của phủ Trấn Quốc Hầu. Nay trong phủ chỉ còn sót lại một huyết mạch duy nhất, chính là Thanh Vũ Quận chúa.
Hoàng đế đại khai ân điển, đặc biệt cho phép nàng dù là nữ tử vẫn có thể kế thừa tước vị.
Ngài còn ra lệnh trả lại phủ đệ, ruộng đất của phủ Trấn Quốc Hầu như cũ, ngoài ra còn ban thưởng hậu hĩnh để bù đắp.
A Tô Na quỳ bên ngoài lĩnh chỉ tạ ơn, nhưng khi đứng dậy, đôi mắt vẫn ầng ậng nước tựa hồ muốn khóc.
Vương công công thấy thế liền mỉm cười nói:
“Quận chúa chịu ủy khuất nơi thảo nguyên, bệ hạ luôn ghi nhớ trong lòng. Người chớ khóc nữa, khóc nhiều sẽ làm tiêu tán phúc khí đấy. Những ngày tốt đẹp của người vẫn còn ở phía trước.”
A Tô Na gật đầu, giọng mang theo vẻ uất ức:
“Tiểu nữ cảm tạ bệ hạ đã thương xót, nhưng hôm nay vừa hồi kinh đã bị người sỉ nhục trên đường. Nghĩ đến việc về sau chỉ có một thân một mình ở kinh thành, trong lòng tiểu nữ thực sự bất an.”
Vương công công thoáng kinh ngạc:
“Ai lại to gan đến thế, dám sỉ nhục Quận chúa?”
A Tô Na nước mắt lưng tròng:
“Tiểu nữ không dám nói…”
“Trấn Quốc Hầu là công thần của triều đình, bị oan ức bao năm, nay chỉ còn lại một huyết mạch duy nhất là Quận chúa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2780878/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.