A Tô Na cảm thấy như có gai đâm vào lưng, giọng nói của phu nhân Hữu tướng như những cây kim thép đâm thẳng vào người nàng.
Những “cây kim” ấy như muốn đâm thủng lớp da của nàng, lộ ra con người thật bên trong.
Theo tính cách ngang ngược trước đây, nàng đáng lẽ phải quay đầu lại đối chất với những kẻ “vu khống” mình.
Nhưng kỳ lạ thay, A Tô Na lại không có chút tự tin nào.
Nàng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi ánh mắt soi mói của mọi người. Khi nàng cuống cuồng bỏ chạy, phu nhân Hữu tướng cũng dừng lời châm chọc.
Bà vô thức liếc nhìn Mục Anh, trong mắt lộ rõ ý muốn được khen ngợi.
Mục Anh thấy vậy, đoán rằng hành động của phu nhân Hữu tướng hôm nay hẳn là do biểu muội ngầm ra hiệu, bèn mỉm cười đáp lại.
Lúc này lão thái quân lên tiếng:
“Nhữ Dương vương phủ ta và Mục gia giao hảo nhiều năm, chuyện liên quan đến Thanh Vũ Quận chúa, nếu có kẻ dám mạo danh, Nhữ Dương vương phủ tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn.”
Trương lão phu nhân thở dài nói:
“Trấn Quốc Hầu phủ trung liệt, đã bị oan ức suốt mười năm nay, sao có thể để một kẻ giả mạo chiếm lấy gia nghiệp?”
Nguyên lão thái quân cũng chậm rãi cất lời:
“Trời xanh có mắt, giả không thể thành thật.”
Hai vị lão phu nhân đã nói đến mức này, ý tứ đã rõ ràng.
Chuyện ‘Thanh Vũ Quận chúa’ bị người khác mạo danh e rằng không bao lâu nữa sẽ lan truyền khắp các danh môn vọng tộc trong kinh thành.
Tại gian phòng khác, A Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781063/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.