Thanh Vũ cầm đao đứng đó, khuôn mặt tuyệt mỹ nhưng đầy quỷ dị, không một tia ý cười, chỉ lạnh lùng quan sát Vu Chân.
Ánh mắt nàng khẽ dời, dừng lại trên ấn tín vừa chặn Hắc Mặc đao của mình.
Ấn tín ấy lơ lửng bên cạnh Vu Chân, trở thành tấm khiên bảo vệ nàng ta.
Trên ấn tín, chữ “Phạn” được khắc bằng âm văn trông vô cùng chói mắt – đó là Phủ Quân ấn của Phạn U.
Thanh Vũ nhếch môi cười nhạt: “Lão già đó mù mắt rồi à?”
Vu Chân dường như không bận tâm đến lời chế giễu của nàng, mỉm cười: “Trước khi chết trong tay Phạn U, bản thể của ta cũng rất xinh đẹp đấy.”
Lời này mang đầy ẩn ý nhưng Thanh Vũ vẫn giữ nguyên sắc mặt: “Xem ra ngươi cũng chẳng kén chọn nhỉ. Phạn U bây giờ vừa xấu vừa nhăn nheo vậy mà ngươi vẫn nuốt trôi được. Vì Vu tộc ngươi cũng chịu hy sinh quá nhỉ?”
Vu Chân bật cười, càng cười càng lớn, như thể thật sự bị Thanh Vũ chọc cười.
“Ngươi thú vị thật.”
Nàng ta chân thành cảm thán, trong mắt còn có chút tiếc nuối:
“Nếu chúng ta không đối địch, ta thật muốn làm kế mẫu của ngươi.”
Thanh Vũ nhướng mày: “Ngươi cũng lợi hại thật? Ngươi còn chưa chính thức làm kế mẫu của ta mà lão già kia đã thành kế phụ rồi.”
Vu Chân lại bật cười.
Nếu không phải sát ý trên người Thanh Vũ chưa từng giảm bớt, mà vu lực trên người Vu Chân lại ngày càng bùng nổ, thì với kiểu trò chuyện này, e rằng người ngoài nhìn vào còn tưởng họ đang tán gẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781064/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.