Tạ Sơ hai mắt trống rỗng, tay cầm lưỡi dao sắc bén, mũi dao chúc xuống nhưng lại dồn lực đâm thẳng vào lồng ngực mình.
Tiêu Trầm Nghiên lập tức vươn tay giữ chặt cổ tay hắn, ngăn chặn hành động tự hủy hoại bản thân.
Với sức của Tạ Sơ, hắn vốn không thể nào chống lại Tiêu Trầm Nghiên, nhưng Tiêu Trầm Nghiên lại cảm nhận được một luồng sức mạnh khác đang đối kháng với mình.
Thứ sức mạnh đó khống chế Tạ Sơ, muốn hắn tự xẻ ngực moi trái tim ra.
—”Rắc!”—
Một âm thanh tựa như xương cốt sai khớp vang lên.
Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên trầm xuống.
Đó chính là tiếng xương Tạ Sơ trật khớp.
Cơ thể hắn dù sao cũng chỉ là phàm nhân, giờ lại bị giằng xé giữa hai luồng sức mạnh, cho dù tim hắn không bị moi ra, nội tạng và máu thịt cũng sẽ bị nghiền nát trong cuộc tranh đấu giữa Tiêu Trầm Nghiên và thế lực kia.
“Tạ Sơ, tỉnh lại!”
Giọng Tiêu Trầm Nghiên mang theo uy nghiêm, ánh mắt Tạ Sơ thoáng rung động, hàng mày nhíu chặt, dường như cảm nhận được cơn đau.
Nhưng hắn vẫn không tỉnh lại.
Tiếng xương vặn vẹo trên người hắn càng lúc càng dữ dội.
Tiêu Trầm Nghiên đã nhìn thấy bàn tay đang cầm đao của Tạ Sơ vặn vẹo biến dạng, như thể xương cốt đang muốn phá da thịt chui ra, tiếp tục hướng về phía trái tim.
Một tia sắc lạnh lóe lên trong mắt Tiêu Trầm Nghiên.
Đột nhiên hắn buông tay.
Bên cạnh, Huệ Vương hét lên chói tai.
—”Phập!”—
Âm thanh lưỡi dao xuyên qua da thịt vang lên.
Tiêu Trầm Nghiên dùng lòng bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781068/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.