Thân phận thực sự của Thanh Vũ bị bại lộ quá đột ngột.
Thế nhưng vào thời khắc này nàng không còn tâm trí để bận tâm đến điều đó.
Ngọn lửa trong lòng bùng cháy dữ dội, cơn giận như thủy triều cuộn trào không dứt.
Ánh mắt Thanh Vũ sắc bén, trong khoảnh khắc, những cảm xúc đang cuộn trào lập tức bị nàng thu liễm. Nàng bình tĩnh ra lệnh:
“Đưa kẻ giả mạo đó về phủ, đừng để ả chết.”
“Hãy bảo tiểu Huyền Quy mở mai rùa, không cho bất cứ ai bước vào vương phủ.”
Thanh Vũ nhìn về phía Mục Anh, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng rồi dằn lòng dời đi. Nàng quay sang tiểu Ngọc Lang, dặn dò:
“Đưa mẫu thân và sư cô của con về phủ.”
Sau khi ra lệnh xong, nàng xoay người rời đi, bóng dáng lướt qua cổng rồi biến mất.
Hoàng cung, Đại lý tự.
Từ khoảnh khắc sứ thần Hồ tộc tiến vào kinh thành, dùng một cách nực cười để vạch trần oan án mười năm trước của phủ Trấn Quốc Hầu, triều đình Đại Ung đã rơi vào cảnh lòng người ly tán.
Từ giận dữ ban đầu, văn võ bá quan dần trở nên tê liệt, và đến bây giờ, thậm chí họ đã quen với việc nhìn những trò hề trên triều đình như thể một vở diễn nực cười.
Quỷ mới biết trong triều còn bao nhiêu điều bất ngờ mà họ chưa biết, mỗi ngày đều có những chuyện hoang đường mới mẻ làm họ mở mang tầm mắt.
Tạ Sơ ngồi trong phủ nha, nhìn tập hồ sơ trên tay, tất cả đều là chứng cứ phạm tội của phế Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781067/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.