Tiêu Trầm Nghiên một lần nữa cảm thấy khâm phục nội tâm mạnh mẽ của tiểu nữ quỷ nhà mình.
Dù gặp phải chuyện gì nàng vẫn luôn là người bình tĩnh lại đầu tiên.
Thoạt nhìn có vẻ thích đùa giỡn, không tim không phổi, nhưng kỳ thực lại là người lý trí và điềm tĩnh nhất.
Hắn không bằng nàng.
Nàng là xiềng xích của hắn, cũng là linh đan diệu dược của hắn.
Cả hai đều không phải kiểu người sẽ chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực, so với việc sa lầy vào tâm trạng, phá giải cục diện trước mắt mới là điều quan trọng nhất.
“Vu Chân chạy rồi?”
Thanh Vũ gật đầu: “Trước khi tới đây ả hẳn đã để lại đường lui. Nhưng lần này ả dùng thuật Hủy Thân để thoát thân, muốn quay lại trong thời gian ngắn là không thể.”
Nàng thuật lại chuyện giữa Vu Chân và Phạn U, giải đáp nghi hoặc trong lòng Tiêu Trầm Nghiên. Giờ thì hắn đã hiểu vì sao trong Vu tộc lại không ai biết việc Thanh Vũ hạ phàm.
Chỉ là giờ đây Vu Chân đã tự cắt đuôi để tìm đường sống, việc Thanh Vũ xuất hiện ở nhân gian e rằng khó mà giấu được Vu tộc nữa.
Với tính cách của Vu Chân, chắc chắn ả sẽ không che giấu hành tung của Thanh Vũ.
Cuộc xâm phạm quy mô lớn của Vu tộc sớm muộn gì cũng sẽ diễn ra.
Chuyện này gác lại trước, cả hai quay về chủ đề của Vân Tranh và Tạ Sơ.
“Ta đã cho Tạ Sơ uống Dưỡng Thần Chi, tính mạng hắn chắc không đáng lo. Vấn đề là ở Vân Tranh.”
Tiêu Trầm Nghiên trầm ngâm: “Hắn dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781070/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.