Tạ Sơ tỉnh lại quá đột ngột khiến một người một quỷ đều trở tay không kịp.
Đặc biệt, chủ đề “bạch nguyệt quang” này kéo theo một mối quan hệ quá mức rối rắm.
Tạ Sơ là bạch nguyệt quang của nàng.
Nàng lại cảm thấy Tạ Sơ cũng là bạch nguyệt quang của Tiêu Trầm Nghiên.
Tiêu Trầm Nghiên từng vì Tạ Sơ mà ghen.
Nàng vừa rồi cũng vì Tạ Sơ mà khó chịu.
Phu thê hai người vì cùng một người mà ghen lẫn nhau, quả là thiên đạo luân hồi.
Ở một góc độ nào đó, hai người bọn họ xem như đều đang cùng hướng về một người mà lao tới.
Tạ Sơ vẫn còn đau đầu âm ỉ, bình tĩnh nhìn hai người đối diện.
Thanh Vũ gượng gạo lên tiếng: “Huynh chưa chết, ca ca ta cũng còn thở, ta cũng sống lại rồi. Ngạc nhiên không? Vui không? Hahaha.”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng với ánh mắt khó diễn tả: Nàng đúng là biết nói chuyện ghê ha.
Tạ Sơ trầm mặc một lát sau đó gật đầu phối hợp: “Ngạc nhiên.”
“Ừm, ta thấu hiểu đại nghĩa, huynh tỉnh lại chắc chắn có nhiều thắc mắc. Ta không quấy rầy tình bằng hữu tâm giao của các người nữa.”
Thanh Vũ đẩy Tiêu Trầm Nghiên lên trước sau đó quay đầu bỏ đi.
Chỉ sợ Tạ Sơ giữ nàng lại, bắt nàng tiếp tục giải thích cái gọi là “bạch nguyệt quang”.
Ra khỏi phòng, nàng trao cho mọi người một ánh mắt trấn an.
Mọi người canh giữ bên ngoài lúc này mới nhẹ nhõm thở phào.
Chỉ có Bút phán quan là không vui: “Tên khốn Trầm Nghiên kia thật quá đáng! Hắn lại dám nghe lén hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781071/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.