Nhân gian.
Phía bắc thảo nguyên.
Một đội kỵ binh phi nhanh trên thảo nguyên bao la.
Những người này đều ăn mặc theo phong cách Hồ tộc, mũi cao mắt sâu, đường nét khuôn mặt rõ ràng. Một bên mắt xanh lam, bên còn lại lại là một màu đỏ máu quỷ dị.
Vị tướng trẻ cầm đầu nhíu mày nhìn về phía chân trời vô tận, sắc mặt nặng nề.
“Cánh cổng… đã biến mất.”
Đội kỵ binh lập tức xôn xao.
Nếu Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên có mặt, chắc chắn họ sẽ nhận ra sự kỳ quái của nhóm người này.
Đôi mắt đỏ – đó là dấu hiệu của huyết thống Vu tộc.
Toàn bộ đội kỵ binh Hồ tộc này đều là những kẻ bị Vu tộc đoạt xá.
“Vu Dã Thiếu tư tế, tại sao Phong Tự Ngọc Môn lại vô cớ biến mất?”
(“Tư tế” là chức danh của một người chuyên phụ trách nghi lễ tế tự, bói toán, giao tiếp với thần linh hoặc linh hồn. “Đúng vậy! Không có Phong Tự Ngọc Môn, chúng ta không thể liên lạc với tộc nhân!” Vu Dã không trả lời. Hắn cung kính nâng hai tay lên, trên tay nâng một chiếc đầu lâu. Chiếc đầu lâu không lớn, có thể thấy đó là đầu lâu của một nữ nhân. “Cầu thánh nữ Sấm Vĩ chỉ dẫn cho chúng ta.” Đầu lâu nữ nhân nhìn chằm chằm vào nơi Phong Tự Ngọc Môn biến mất. Xương hàm nhẹ nhàng mở ra, nhưng lại phát ra một tiếng cười như khóc thương. Từ trong hốc mắt trống rỗng, máu lệ tuôn trào. “Phạn U…
“Thiếu” có nghĩa là trẻ hoặc cấp thấp, có địa vị thấp hơn so với “Đại tư tế)
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781078/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.