Khi Dạ Du đẩy cửa vào phòng, cảnh tượng đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Vân Tranh đã tỉnh lại, cùng với sắc mặt có phần kỳ quái của Tạ Sơ.
Một lát sau, Hoàng Phong, tiểu Huyền Quy, Viêm Lam, Tư Đồ Kính, Mục Anh, tiểu Ngọc Lang đều lần lượt có mặt trong viện.
Trong phòng, Tạ Sơ trao đổi với Dạ Du:
“Hắn đột nhiên tỉnh lại, khôi phục ý thức, nhưng ký ức dường như vẫn dừng lại ở thời điểm mười hai năm trước khi hắn phụng chỉ rời kinh.”
Dạ Du sắc mặt không đổi, trầm giọng nói: “Tạm thời đừng để hắn biết chuyện về Thanh Vũ.”
Tạ Sơ gật đầu.
Hắn không thể rời Vân Tranh quá xa nên chỉ đứng lặng một bên.
Từ lúc tỉnh dậy đến giờ Vân Tranh vẫn giữ dáng vẻ bất cần đời như trước, nhưng ánh mắt đã kín đáo quan sát toàn bộ căn phòng.
Khi đối diện với ánh nhìn của Dạ Du hắn là người đầu tiên bật cười.
Dạ Du nhìn nụ cười sáng lạn, tùy tiện ấy, chỉ cảm thấy ba chữ “không đứng đắn” lướt qua trong đầu.
Hắn cảm thấy có gì đó lạ lạ.
Dù trước mắt chỉ là huynh trưởng của đồ quỷ chết tiệt kia lúc sống, nhưng theo một góc độ nào đó, tính cách của hai người quả thực có vài phần giống nhau.
“Tạ Tử Uyên, rốt cuộc ngươi trói ta đến nơi quỷ quái nào vậy?” Vân Tranh nhìn Tạ Sơ, hỏi thẳng.
Hắn khẽ động cánh tay, phát hiện bản thân vẫn bị xích câu hồn trói chặt.
Tạ Sơ nhìn hắn, môi khẽ mấp máy, cuối cùng chỉ có thể thở dài: “Ngươi ngoan ngoãn một chút đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781079/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.